Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Nương Tử, Nàng Đừng Quá Kiêu Ngạo

Tác giả: Dạ Sơ

Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015

Lượt xem: 1342353

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2353 lượt.

Lăng Nhược Tâm không thua gì nữ tử, cũng không có yết hầu, hơn nữa, trên đời này làm gì có nam tử nào xinh đẹp như vậy? Có lẽ tất cả đều là do hắn suy nghĩ quá nhiều mà thôi.
Khi Tống Vấn Chi uống hết ba hũ rượu, thì có một người ngồi xuống trước mặt hắn. Tống Vấn Chi nhíu mày, khoé miệng hơi nhếch lên vẻ khinh thường nói: “Ngươi tới đây làm gì?”
Tô Dịch Hàn gọi tiểu nhị mang tới một chiếc chén, rồi cầm hũ rượu của hắn, rót một chén, nói xa nói gần: “Tống đại hiệp không đến uống rượu mừng của lệnh sư đệ, mà lại chạy tới đây uống rượu giải sầu, thật kỳ lạ.” Thấy Tống Vấn Chi trợn trừng mắt lườm hắn, hắn lại nói: “Tiểu nhị, bàn rượu hôm nay, tính hết vào khoản của ta.”
Tống Vấn Chi lạnh lùng nói: “Ta chưa bao giờ ăn không của ai thứ gì. Là nam tử hán đại trượng phu, muốn gì xin cứ nói thẳng, không cần phải quanh co lòng vòng như thế. Nếu ngươi nghĩ đến đây để khuyên ta cưới muội muội ngươi, thì ta khuyên ngươi nên chết tâm đi.” Tính tình của Tống Vấn Chi bình thường vốn vô cùng đôn hậu, rất ít khi khiến người khác thấy khó xử, nhưng hôm nay tâm trạng hắn thực sự không tốt, hơn nữa, ấn tượng của hắn với Tô Dịch Hàn cũng chẳng hay ho gì, nên nói ra cũng không thèm khách khí.
Tô Dịch Hàn uống một hơi rồi đặt chén xuống nói: “Ngày đó, tại hạ vì chuyện của xá muội nên cũng đắc tội với Tống đại hiệp, xin hãy thứ lỗi. Nhưng ta cũng biết, duyên phận không thể cưỡng ép. Mấy ngày suy nghĩ, ta cũng rất khâm phục tính cách của Tống đại hiệp, đã yêu ai, là dùng hết tấm lòng để yêu.”
Nghe hắn nói vậy, Tống Vấn Chi lại càng khổ sở hơn, hắn uống một hơi hết vò rượu, cười buồn nói: “Yêu bằng cả con tim, thật ra nói dễ hơn làm. Trong lòng ta có nàng, nhưng trong lòng nàng không hề có ta, yêu đơn phương, thật sự còn khổ sở hơn ăn hoàng liên. Có điều, ta đã sớm quyết định, cả đời này ta chỉ yêu mình nàng. Dù nàng thành thân cũng được, hay sau này còn có biến cố gì lớn hơn nữa, thì cả đời này, ta cũng không bao giờ… yêu một nữ tử nào khác!”
Nghe hắn nói vậy, Tô Dịch Hàn không khỏi có cảm giác muốn cười. Trên đời sao lại có nam tử si tình như vậy, nhưng mặt hắn rất chân thành, kêu lên: “Tiểu nhị, lấy thêm một vò nữa ra đây!” rồi nói với Tống Vấn Chi: “Tống đại hiệp nói rất đúng. Cả đời này có thể tìm được một người thật tình yêu mình, đó là phúc lớn, đương nhiên phải cố gắng giành lấy. Không biết, người trong lòng Tống đại hiệp là ai?” Hắn cũng thầm đoán, nhìn phản ứng của Tống Vấn Chi và Thanh Hạm ngày hôm đó ở Tô gia, chẳng lẽ Tống Vấn Chi cũng yêu Lăng Nhược Tâm?
Tống Vấn Chi đã uống hết mấy vò rượu, hơi ngà ngà say, nên nói năng cũng không câu nệ như trước nữa. Nghe Tô Dịch Hàn nói những câu rất hợp với tâm ý của hắn, hắn liền ném hết những chuyện không hay ngày hôm đó ra sau đầu, vỗ vỗ vai Tô Dịch Hàn nói: “Những lời này của Tô đại đương gia, thật đúng với tâm ý ta. Có điều, không biết, sau khi đại hôn, trong lòng nàng liệu có còn nhớ đến ta không?”
Nghe hắn nói những lời này, Tô Dịch Hàn càng khẳng định người trong lòng hắn là Lăng Nhược Tâm. Hắn ta hơi buồn cười. Hắn ta thực sự không nhìn ra được là Lăng Nhược Tâm có gì tốt, trừ dung mạo cực kỳ xinh đẹp ra, nhưng một nữ tử mà thủ đoạn vô cùng ác độc, tuyệt tình, có cho hắn ta, hắn ta cũng chẳng thèm. Vậy mà lại có nhiều nam tử trong thiên hạ này si mê nàng như vậy. Có điều, như thế cũng tốt, cuối cùng hắn cũng nghĩ ra cách để đối phó với Lăng Nhược Tâm.
Tô Dịch Hàn lập tức cười nói: “Nếu trong lòng Tống đại hiệp vẫn có ý trung nhân, thì hôm nay cũng coi như là một thời cơ, với thân thủ của Tống đại hiệp, sao không mạnh mẽ bắt nàng đi, để cho nàng cả đời không xa rời ngươi?”
Nghe hắn nói vậy, Tống Vấn Chi vỗ bàn, giận tím mặt nói: “Ngươi nói cái thứ vô liêm sỉ gì đó? Ta vốn tưởng ngươi là một người hiểu chữ tình, nên mới nói với ngươi nhiều như vậy. Không ngờ ngươi lại nói ra những điều thế này, đúng là một người chẳng hiểu gì về tình yêu cả. Ta không còn gì để nói với người như ngươi. Cút đi!”
Tô Dịch Hàn không ngờ hắn phản ứng mạnh mẽ thế này, đúng là một tên yêu đến ngu ngốc, hắn ta cười làm lành: “Vì ta đã từng chịu khổ vì tình yêu, nên mới có suy nghĩ như vậy. Nếu Tống đại hiệp thấy không đúng, thì coi như ta nói linh tinh là được. Hôm nay có thể được gặp Tống đại hiệp ở đây, cũng coi như duyên phận của chúng ta. Đừng nói những chuyện khác nữa, hôm nay chỉ uống rượu thôi! Vừa rồi ta nói bậy, xin phạt trước ba chén!” Dứt lời, hắn rót rượu, uống một hơi ba chén.
Nhìn bộ dạng này của hắn ta, Tống Vấn Chi cũng nguôi giận một chút, buồn bã nói: “Yêu một người, là phải toàn tâm toàn ý, dù nàng đúng hay sai, cũng phải bao dung vô điều kiện. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng muốn làm thế nào cũng được!” Dù cho Thanh Hạm có làm gì sai, chỉ cần nàng thấy vui vẻ, hắn tình nguyện giúp nàng vô điều kiện.
Tô Dịch Hàn nói: “Tống đại hiệp nói rất đúng, ngươi có tấm lòng thế này, ta tin một ngày nào đó, người trong lòng ngươi sẽ hiểu được tâm ý của ngươi, sẽ phát hiện ngươi tốt, và ở lại bên cạnh ngươi.” Trong lòng hắn ta lại thầm mắng, đúng là đồ ngu,


Old school Swatch Watches