Tác giả: Dạ Sơ
Ngày cập nhật: 03:24 22/12/2015
Lượt xem: 1342355
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2355 lượt.
người mình thương đã thành thân rồi, còn ngồi ngẩn người ở đây. Hắn ta khinh thường nam tử như vậy.
Tống Vấn Chi thở dài nói: “Chỉ hy vọng có thể có một ngày nàng sẽ nghĩ như vậy!” Hắn sẽ chờ nàng, hắn đã thổ lộ tâm tình với nàng, hắn tin rằng, sẽ có một ngày, nàng hiểu được hắn đối với nàng tốt thế nào. Khoé miệng hắn cuối cùng cũng có thể nở được một nụ cười, dường như đang nhìn thấy ngày đó ngay trước mắt.
Tô Dịch Hàn nói: “Chỉ cần chân thành sẽ đạt được, cố gắng kiên định! Nào, chúng ta uống rượu!” Dứt lời, hắn ta rót một chén, nhưng lúc uống lại lén đổ hết xuống đất.
Tống Vấn Chi ôm luôn lấy vò rượu, uống ừng ực, chưa được vài lần, đầu hắn đã bắt đầu choáng váng, mơ hồ. Rượu này là rượu ủ lâu năm, chẳng những vừa vào miệng đã thấy cay, mà tác dụng cũng không hề nhỏ, dù hắn võ công cái thế, nhưng cũng không chống lại được tác dụng của rượu. Sau bốn năm vò, cuối cùng hắn cũng ngã gục xuống bàn, say đến mơ mơ màng màng: “Sư muội, khi nào muội mới có thể hiểu được tình cảm của ta?”
Có điều, Tống Vấn Chi lơ mơ nói như vậy, lại cũng khiến Tô Dịch Hàn nghe mà thấy mơ hồ, hắn ta không nhịn được, liền hỏi: “Tống đại hiệp, sư muội của ngươi là ai?”
Tống Vấn Chi say khướt, chỉ khẽ ừ một tiếng rồi không trả lời hắn nữa. Dù Tô Dịch Hàn có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi, cũng không hỏi ra được gì. Hắn ta hơi hối hận, sao lại chuốc hắn quá chén sớm như thế, nếu không đã có thể moi thêm vài tin tức từ hắn rồi.
Thấy mục đích của mình đã đạt được, Tô Dịch Hàn thầm nghĩ, dù sao Tống Vấn Chi cũng đã rơi vào tay hắn ta. Sau này hắn ta sẽ tự có biện pháp để hỏi những chuyện khác. Hắn ta vỗ nhẹ tay, mấy gã nam tử đi tới, khiêng Tống Vấn Chi quay về Tô gia.
***
Khi Tô Dịch Hàn trở lại Tô gia, Tô Tích Hàn đang ngồi trong phòng thêu, nhưng dù nàng thêu thế nào, cũng thêu không có linh khí được như mấy cô nương ở xưởng thêu của Huyến Thải sơn trang khiến nàng vô cùng chán nản.
Thấy dáng vẻ ủ rũ của nàng, Tô Dịch Hàn đưa một chén trà cho nàng nói: “Tiểu muội, thêu lâu như vậy cũng mệt rồi, uống chén trà rồi nghỉ ngơi đi. Chuyện thêu thùa không phải chỉ ngày một ngày hai mà làm tốt được.”
Tô Tích Hàn thở dài nói: “Ca, muội thật sự không hiểu, tài nghệ thêu thùa của muội không sánh bằng Lăng Nhược Tâm thì đã đành, nhưng ngay cả một cô nương bình thường ở Huyến Thải sơn trang mà muội cũng không bằng. Muội thật sự rất tức giận. Cũng có lúc muội thật sự không hiểu, vì sao ông trời lại bất công như thế, đã cho Lăng Nhược Tâm một gia thế tuyệt hảo rồi, còn cố tình ban cho hắn dung mạo tuyệt mỹ nữa. Có dung mạo tuyệt mỹ rồi, lại còn có tài nghệ thêu thùa có một không hai trong thiên hạ, khiến cho người ta ghen ghét nhưng lại cũng không biết phải ghen ghét thế nào. Giờ thì hay rồi, còn được gả cho một lang quân như ý nữa. Dường như mọi chuyện tốt trong thiên hạ đều bị mình ‘nàng ta’ độc chiếm hết vậy!”
Tô Dịch Hàn nói: “Không chỉ có nữ tử như muội ghen tị với ‘nàng ta’, mà ngay cả ta là đại nam nhân còn ghen tị nữa là. Đôi khi ta cũng nghĩ, Huyến Thải sơn trang rốt cuộc là nơi nào, mà mỗi một nữ tử làm đương gia đều lợi hại như vậy, không thể không khiến người ta cảm phục. Có điều, ta không tin ta đấu không lại ‘nàng ta’. Rồi sẽ có một ngày, ta nắm gọn được Huyến Thải sơn trang trong tay.” Đây là mục tiêu của hắn.
Tô Tích Hàn khổ sở nói: “Ca, không phải muội xem thường huynh, nhưng, muốn lấy được Huyến Thải sơn trang thực sự rất khó. Chưa nói đến chuyện Lăng Nhược Tâm rất khó đối phó, mà giờ có Đoàn Thanh Hạm toàn tâm toàn ý giúp ‘nàng’. Chỉ sợ sau này huynh sẽ càng gặp nhiều khó khăn hơn thôi.” Đoàn Thanh Hạm làm cho nàng vừa yêu vừa hận. Nhưng trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ, nếu bắt nàng tranh giành Thanh Hạm với Lăng Nhược Tâm, thì nàng thua chắc. Nếu Thanh Hạm cưới nữ tử khác, nàng nhất định sẽ không chịu thua, nhưng người hắn cưới lại là Lăng Nhược Tâm! Nàng làm sao có thể tranh giành với ‘nàng ta’ chứ?
Tô Tích Hàn mỉm cười thầm nghĩ, ca ca nàng đúng là không chịu khuất phục, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng uống hết chén trà. Thấy nàng uống xong, Tô Dịch Hàn cũng đi ra ngoài.
Một lúc sau, Tô Tích Hàn bỗng cảm thấy đầu choáng váng, nàng tưởng vì ngồi thêu quá lâu nên mệt mỏi, bèn đi đến bên giường nghỉ ngơi. Ai ngờ, còn chưa tới giường thì nàng đã ngã xuống đất, ngất lịm.
Tô Dịch Hàn bước vào, bế nàng lên giường, rồi lại sai người đưa Tống Vấn Chi vào, đặt hắn nằm cạnh Tô Tích Hàn. Nhìn khuôn mặt đỏ bừng vì rượu của Tống Vấn Chi, rồi lại nhìn sắc mặt tái nhợt của Tô Tích Hàn, hắn thở dài nói: “Tiểu muội, sau khi tỉnh lại, đừng trách đại ca hành sự quá độc ác. Tuy trong lòng Tống Vấn Chi không có muội, nhưng hắn cũng là một bậc đại trượng phu, không đến mức làm muội bẽ mặt!” Dứt lời, hắn liền ra khỏi khuê phòng của Tô Tích Hàn, lại sợ nửa đêm Tống Vấn Chi tỉnh dậy, nên sai người khoá chặt cửa phòng lại.
Trong Miên Dung cư, Huyến Thải sơn trang, Lăng Nhược Tâm đội khăn hồng tân nương ngồi trong phòng. Trong lòng hắn căm tức đến ngứa ngáy, đến giờ này rồi mà Thanh Hạm còn chưa th