
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341747
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.
tản ra hàn khí mãnh liệt khiến cho hắn không rét mà run.
Vũ Mê Mê úp mặt xuống bàn, tươi cười mở miệng. “Hai phòng thì hai phòng, chưởng quầy, chúng ta ở.”
Nhìn thấy trên gương mặt thanh tú nở nụ cười rạng rỡ, bất kỳ ai cũng cảm thấy nở hoa trong lòng, chưởng quầy đương nhiên cũng không ngoại lệ.
“Nếu cô nương không chê, bổn quán còn có gian sài phòng (phòng chứa củi) có thể dọn dẹp sạch sẽ, chỉ là hơi đơn sơ một chút.”
“Không chê, không chê, làm phiền ngài.” Tiếng nói ngọt ngào hoàn toàn chinh phục chưởng quầy.
Cao hứng quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt không vui của Phong Tiêu Tiêu. “Nàng sợ ở sài phòng sao?”
Hắn không thích nhìn nàng nở nụ cười đồng tiền ôn nhu với nam nhân khác, cho dù là gã chưởng quầy có tuổi tác xấp xỉ bằng cha nàng. Dục vọng chiếm hữu nảy sinh trong lòng khiến cho hắn kinh hãi.
“Yên tâm, không phiền đến huynh.” Vũ Mê Mê mỉm cười, “Để muội.”
“Chủ nhân, muội ở cho.” Tuyết Linh tình nguyện xung phong.
“Ta đi.” Hắn trực tiếp bác bỏ, vẻ mặt vẫn như trước lạnh lùng.
Vũ Mê Mê cúi đầu, che giấu ý cười hiện lên trong mắt. Hắn thích nàng. Nhưng mà muốn cho gã nam nhân lạnh như núi băng này mở miệng nói tiếng yêu sợ rằng rất khó.
Dưới sự kiên trì của Vũ Mê Mê, Tuyết Linh cùng Phong Tế ở chung một phòng.
~.~
Hoa Luyến Luyến hồ nghi nhìn vẻ mặt tươi rói của Vũ Mê Mê. Nàng vì sao một mực muốn cùng mình ở một chỗ, cưỡi ngựa cũng vậy, nghỉ ngơi phòng trọ cũng như vậy. Bảo nàng không có ý gì, có đánh chết Hoa Luyến Luyến cũng không tin.
“Cô muốn gì?” Nàng quyết định hỏi, bởi vì Vũ Mê Mê đã chuyển sang bộ dạng trầm mặc suy tính.
“Không có.”
“Cô luôn trăm phương ngàn kế muốn cùng ta ở một chỗ.” Nàng vạch rõ.
“Đúng vậy.” Vũ Mê thờ ơ đáp, “Ta là sợ cô hạ độc hại chết nha đầu của ta.”
Nàng biến sắc mặt. Bản thân mình khiến cho người ta không an tâm vậy sao?
Vũ Mê Mê giống như không nhìn thấy người nào đó sắc mặt đã trở nên xanh mét, từ tốn nói: “Cô xinh như hoa đào, nhưng lòng lại độc như rắn rết; mà Linh Nhi nhà ta rõ ràng chính là một chiếc gối thêu hoa.” (ý Mê Mê là Linh Nhi ngốc, dễ bị người ta khi dễ)
Hoa Luyến Luyến quyết định không bao giờ bắt chuyện với Vũ Mê Mê nữa, bởi vì nàng không muốn bị chết vì tức.
Bên ngoài cửa sổ, thân ảnh lắng nghe xong đoạn đối thoại, lặng lẽ rời đi. Nàng căn bản không cần hắn lo lắng, nên lo lắng chính là người ở cùng một chỗ với nàng.
----------------
1. Thiên lý mã: Một giống ngựa quý.
2. Nguyên văn là hoàng liên. Người xưa có câu “Ách ba cật hoàng liên, hữu khổ thuyết bất xuất.” (Người câm ăn hoàng liên, đắng ngắt mà không thể nói) Anw, hoàng liên là tên một vị thuốc đông y.
3. chân chó: nịnh bợ, nịnh hót
Cả một vùng rừng rậm hoang sơ rộng lớn ngăn cách với bên ngoài, nếu không phải có Hoa Luyến Luyến dẫn đường, bọn họ căn bản không thể tưởng tượng ra Hồng Vân giáo lại nằm sâu khuất bên trong, cũng đừng mơ tìm thấy lối vào.
Đầm lầy bụi rậm, không cẩn thận sẽ bị vây hãm trong đó.
Nhưng hung hiểm nhất không phải là đầm lầy bụi rậm, mà là độc chướng (khí độc) trong rừng, đây chính là thứ bảo hộ tuyệt vời nhất mà trời cao an bài cho Hồng Vân giáo. Phong Tiêu Tiêu vỡ lẽ, khó trách từ đó đến nay nhân sĩ võ lâm lên đường truy bắt Hồng Vân giáo đều có đi không về. Tìm được đúng hướng, nhưng lại không qua nổi độc chướng bên trong, nhìn thấy hai hàng xương cốt bên kia cũng đủ biết kết cuộc đón chờ họ là gì.
Hoa Luyến Luyến lấy ra bốn viên thuốc cỡ bằng hạt gạo, “Nuốt vào đi.”
Vũ Mê Mê cười cười tiếp nhận, nhưng lại không nuốt vào bụng, mà là cất vào túi nhỏ giắt bên eo.
“Chủ nhân, chủ nhân --” Tuyết Linh lo lắng hô to.
Phong Tiêu Tiêu phi thân đuổi theo. Nơi này là địa phận của Hồng Vân giáo, nàng sẽ không chiếm được ưu thế.
Hắn cuối cùng cũng tìm thấy Vũ Mê Mê, chỉ là Hoa Luyến Luyến lại bặt vô tăm tích.
“Vì sao cuối cùng ta lại bị lạc đường?” Trên gương mặt có chút ảo não.
Phong Tiêu Tiêu lạnh lùng xem xét tứ phía, không nói một câu.
“Chỉ là một viên thuốc, việc gì lại phiền phức như thế?” Nàng cầm lấy viên thuốc tỉ mỉ đánh giá, sau đó đưa lên mũi ngửi ngửi. Bình thường thôi mà.
Cất thuốc vào túi, Vũ Mê Mê như thể phát hiện ra điều gì mới lạ, hưng phấn ngồi xuống đất.
Ánh mắt của Phong Tiêu Tiêu rơi trên thân người đang ngồi cạnh gốc thụ già, hơi lạnh trong lời nói cũng giảm đôi ba phần, “Không muốn ra ngoài sao?” Xem nàng vui thích như thế, chắc không phải đã quên bản thân lạc đường nên mới ở đây chứ.
“Cây cỏ bò cạp (1) này rất hiếm thấy nha!”
“......” Hắn đúng là chịu thua nàng luôn.
“Phong đại ca, muội rốt cục hiểu được bọn họ lập tổng đàn nơi này nguyên nhân là vì khắp nơi đều là thảo dược.” Cùng Mê Mê Cốc có điểm giống nhau.
“Chúng ta phải đi tìm mấy người Tế Nhi.” Hắn không thể không nhắc nhở nàng.
“Phải rồi.” Vũ Mê Mê cuối cùng cũng hoàn hồn, bỏ qua thuốc quý, phủi phủi bùn đất trên người, đứng dậy, “Nhưng mà làm sao ra ngoài đây?”
“