
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341694
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1694 lượt.
đi.” Trên mặt Vũ Mục Phong hiện lên ý cười, nhìn vào trong phòng với một ánh mắt tràn ngập yêu chiều.
“Tiền bối nhất định phải mang Mê Nhi đi sao?” Phong Tiêu Tiêu cũng gắt gao đưa mắt dán chặt nơi cửa phòng ngủ.
Vũ Mục Phong cười. “Mặc dù nó phải lập gia đình, nhưng mà cũng phải từ nhà gả đi mới đúng. Tiểu tử, có dám đến cốc ta một chuyến không?”
Phong Tiêu Tiêu gật đầu. “Vãn bối nhất định sẽ đến.”
“Nếu ngươi không đến, chỉ sợ nó sẽ không buông tha cho ngươi. Đứa nhỏ này y hệt tính tình của mẹ nó.” Lắc đầu cảm khái, cho dù dung mạo không giống, nhưng mà tính tình thì “mười phân vẹn mười” không sai à.
“Tiền bối, ngài.....” Hắn chần chờ.
“Ngươi muốn hỏi gì thì hỏi đi.” Vũ Mục Phong tựa hồ nhìn thấu tâm tư hắn.
“Ngài biết cha mẹ của Mê Nhi là ai?”
“Ta đương nhiên biết.”
“Nhưng Mê Nhi lại bảo rằng bản thân là cô nhi không cha không mẹ, được ngài nhặt về.”
Vũ Mục Phong nhất thời lâm vào trầm mặc, thật lâu cũng không lên tiếng. “Có lẽ bản thân nó cũng mong chính mình là một cô nhi không cha không mẹ.”
Phong Tiêu Tiêu không mở miệng, đó nhất định là một câu chuyện cũ đầy thương tâm, ít nhất đôi mắt của ông đã nói lên như vậy.
“Mê Nhi, còn không mau ra. Chẳng lẽ con thật sự muốn ta vào trong khiêng con ra?”
Phong Tiêu Tiêu ngạc nhiên quay đầu.
Màn che nhấc lên, Vũ Mê Mê xiêm y chỉnh tề bước xuống giường, vẻ mặt không cam lòng, “Vì sao nhất định phải mang con trở về? Khó khăn lắm con mới quyết định lấy chồng, nhưng sư phụ sao ngược lại không sốt sắng là sao?”
“Con muốn ta bị người trong cốc vây đánh à?” Giọng nói có chút bất đắc dĩ.
Nàng trừng mắt: “Là con thành thân, bọn họ có gì dị nghị chứ?”
“Nhưng mà bọn họ hiếm khi có được dịp vui như thế mà.” Ông ôm trán nhăn nhó.
là vậy! Phong Tiêu Tiêu tự bản thân cảm thấy rất buồn cười.
Nàng hậm hực nói: “Quá đáng! Có phải lâu rồi bọn họ không có chuyện gì làm không?”
“Đúng thật đã lâu quá rồi. Bọn trẻ trong cốc cứ sợ chúng ta gây náo loạn, cho nên không thèm tổ chức hôn sự trong cốc, mọi người vất vả lắm mới chụp được con.....”
“Vất vả lắm mới chụp được con?!” Mặt của Vũ Mê Mê hơi tái đi, “Cái này đâu phải là quá đáng, mà là thiên lý khó dung. Sớm đã biết chuyện này nhất định không thể để cho mọi người biết. Nói đi, là ai báo cho sư phụ?”
“Con thông minh như vậy, chắc chắn đoán ra mà.” Vũ Mục Phong chậm rãi buông từng chữ, một chút che giấu cũng không có, lời nói ngược lại vô cùng rõ ràng.
“Bọn họ một người cũng đừng mơ chạy thoát!” Nàng nghiến răng nghiến lợi nói. Có thù không báo không phải là quân tử, không khiến bọn họ cả đời bất an, nàng tuyệt đối sẽ không dừng tay.
“Bây giờ theo ta đi, được chưa?” Ông đưa tay về phía nàng.
Vũ Mê Mê không tình nguyện một chút nào. “Con không muốn bị người đùa giỡn, sư phụ!”
“Mê Nhi, con đã biết cả rồi, tại sao không chịu.....”
“Người không chịu thừa nhận, con cần gì phải lên tiếng chứ?” Khẩu khí cố chấp vang lên.
Vũ Mục Phong thở dài một tiếng, “Con một chút cũng không giống ta, căn bản chính là bản sao của mẫu thân con.”
Nghe vậy, Phong Tiêu Tiêu bất chợt tỉnh ngộ. Bọn họ chính là cha con của nhau, khó trách Mê Nhi đứng trước ông không hề sợ hãi.
Vũ Mê Mê chu chu cái miệng. “Giống mẹ có gì không tốt chứ. Mẹ là người con gái dịu dàng, thùy mị, nết na.”
Phong Tiêu Tiêu hoài nghi nhìn lại. Dịu dàng nết na? Nàng thật sự giống mẹ của nàng sao?
“Chỉ có điểm ấy là con không giống.” Giọng nói của Vũ Mục Phong mang theo chút ý cười.
Phong Tiêu Tiêu rất chi là đồng cảm, cười cười hiểu ý.
“Phong đại ca, muội cùng sư phụ đi trước.” Nàng lưu luyến nhìn hắn, nhưng rồi vẫn đưa tay cho phụ thân.
“Huynh nhất định sẽ tìm muội, chờ kiệu hoa của huynh.”
“Vâng.”
“Người trẻ tuổi, sau này gặp lại.”
“Tiền bối đi thong thả.”
Khi ánh trăng khuất dạng phía tây bầu trời, Phong Tiêu Tiêu mới trở về phòng.
~.~
Một tháng sau, người giang hồ rỉ tai nhau một chuyện vui.
Nghe nói, trang chủ Thiên hạ Đệ Nhất trang Phong Tiêu Tiêu cưới một cô nương lai lịch thần làm vợ kế, ngày bái đường thành thân còn có nhiều cặp thần tiên quyến lữ, nam thì anh tuấn, nữ kiều diễm vô cùng. Hơn nữa, bọn họ còn náo loạn hỉ đường đến mợ chủ nhân của Đệ Nhất trang Phong Tiêu Tiêu ở chính hôn lễ của mình phải ra tay cưỡng chế mọi người rời khỏi.
Nghĩ cũng biết, tràng náo nhiệt kia vui đến mức nào.
Phiên Ngoại : Hỉ sự ở Mê Mê cốc
Đây là một nơi giống như thế ngoại đào nguyên, nhưng lại vô cùng hỗn loạn. Cảm thấy mâu thuẫn à? Một chút cũng không. Thế ngoại đào nguyên là chỉ phong cảnh, còn tác nhân gây ra hỗn loạn tưng bừng bên trong lại chính là những con người sống ở đó.
Người nơi này chỉ cần tùy tiện bước ra bên ngoài, đều khiến cho giang hồ chấn động, không một phút yên bình. Nhưng mà ngày hôm nay bọn họ lại vô duyên vô cớ vì một đĩa rau xào mà gây nên huyên náo.
Đầu đuôi câu chuyện là như thế này.
Nghe nói, nhân vật nổi bật nhất Mê Mê cốc