
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341707
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1707 lượt.
ên là có. Huynh ấy chắc chắn sẽ đến xem ta xử Ôn Uyển Như như thế nào.” Nếu như nàng đoán chính xác. Hừ, hắn dám bịa đặt ra một tình địch cho nàng, nàng nhất định sẽ để hắn nhìn thật no mắt.
Tuyết Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Chủ nhân không ngờ vẫn nhớ rõ như vậy. Kha thiếu gia tốt nhất là đừng tới, bởi vì mặc kệ thật hay giả, kết cuộc chờ đón hắn không hề tốt đẹp tí nào.
Dưới đất truyền đến những tiếng râm ran, một người trông giống thần tiên đứng trong nhóm các mỹ nữ, khiến mọi người nhìn theo không chớp mắt. Nàng, chính là chưởng môn phái Kỳ Sơn, Ôn Uyển Như.
Trên bờ tường, ba cái đầu không ngừng di chuyển theo cử động của nàng, thuận tiện xem xét có nhân vật nào khả nghi xuất hiện bên cạnh nàng hay không.
Phong Tiêu Tiêu nhìn thấy cảnh tượng buồn cười như thế này. Ba đầu người rình trên bờ tường kia không phải chính là nguyên nhân khiến hắn nhức đầu sao?
“Mọi người núp ở đó không mệt ư?”
“Ai bảo không mệt, có mà mệt chết đi được.” Vũ Mê Mê theo quán tính trả lời, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng, quay đầu nhìn lại liền thấy được một gương mặt không nên xuất hiện ở nơi đây. Vẻ mặt có chút bối rối, nhưng lập tức mỉm cười thật tươi.
Phong Tế le lưỡi. Nguy rồi, bị cha bắt tại trận! Không phải mỗi lần võ lâm đại hội, cha đều bận đến không kịp trở tay sao? Sao có thể rảnh rỗi đứng ở đây như vậy?
“Xuống đi.” Có chút bất đắc dĩ nhìn nụ cười nịnh nọt của Vũ Mê Mê, hắn mở rộng đôi bàn tay chờ nàng nhảy xuống.
Vũ Mê Mê bĩu môi nhảy khỏi tường, Phong Tiêu Tiêu vừa vặn tiếp lấy.
Phong Tế có chút cảm thấy hâm mộ. Từ nhỏ tới lớn, hắn cũng chưa bao giờ được cha ôm vào lòng như vậy, dì Mê đúng là có cách.
“Đã trông thấy Ôn chưởng môn chưa?”
“Thấy rồi.” Nàng qua loa trả lời.
“Thất vọng?” Nhìn thì có vẻ vậy, nhưng thất vọng gì chứ? Thất vọng vì không có tình địch cho nàng gây sự sao?
Nàng mím chặt môi, nhìn ngó phía trong sân viện, “Kha sư huynh không có tới, không có trò hay để xem.”
Phong Tiêu Tiêu nhất thời bừng tỉnh. Ra vậy, nàng là tới xem người ta đánh nhau.
“Nói không chừng mai sẽ đến, hoặc đúng ngày mồng Chín tháng Bảy thì sao.” Hắn an ủi nàng, trong lòng lại âm thầm cảm thấy may mắn. Không nhìn thấy càng tốt, ít nhất trước mắt cũng không có phiền toái.
“Huynh không phải rất bận à?” Vũ Mê Mê cuối cùng cũng nhớ lại chính mình là chọn đúng thời điểm hắn bận nhất để chạy đến nơi này. Vậy thì sao hắn lại ở đây tiếp nàng hạ đất được?
Phong Tế cũng vô cùng khó hiểu nhìn phụ thân, hi vọng có thể nghe được đáp án. Bọn họ rõ ràng đã tính kỹ đâu vào đó cả rồi!
Ho khục khặc vài tiếng không được tự nhiên, Phong Tiêu Tiêu nói: “Huynh đến đây nhìn xem phòng khách chuẩn bị như thế nào rồi, đã được hay chưa.”
Phong Tế càng thêm kinh ngạc. “Không phải là ngày hôm qua cha đã hỏi Từ tổng quản sao?”
Bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của cha, hắn lập tức ngậm miệng. Cha tức giận là sao chứ? Hắn không có nói sai mà, rõ ràng...... À, thì ra là thế! Nhịn không được liền cúi đầu cười trộm, cha của hắn căn bản là lo lắng cho dì Mê.
Nhưng chủ tớ Vũ Mê Mê lại không biết nể tình, không để ý mặt mũi hắn mà cất tiếng cười ha hả, thành công thu hút ánh mắt của mọi người trong sân.
Phong Tiêu Tiêu, trang chủ Thiên hạ Đệ Nhất trang, trên giang hồ nổi danh là mặt lạnh vô tình, lúc này đây trên mặt, nếu bọn họ không nhìn lầm, đó là nét mặt đầy khổ sở. Chuyện gì có thể khiến cho tảng núi băng thấy tiền mặt không đổi sắc trở nên lúng túng đến thế? Mọi người đưa mắt dò xét khắp nơi, cuối cùng dừng lại trên người Vũ Mê Mê đang cười ngất ngưởng kia. Không phải chỉ vì nàng đang cười, mà chính là việc nàng ngã vào lòng Phong Tiêu Tiêu.
Nàng cười đến run rẩy cả người, còn không ngừng vỗ vai Phong Tiêu Tiêu, hoàn toàn không phát giác những ánh mắt kinh hãi quanh mình.
Tuyết Linh đảo mắt lia lịa, nghĩ ra cách biến mất thần không biết quỷ không hay. Chủ nhân rất kỳ cục, trước mặt nhiều người như vậy còn không biết kiềm chế, đến khi cốc chủ hỏi tội, nàng phải nói là mình không có mặt ở đây mới được, ừ, quyết định thế đi!“Linh Nhi, muội muốn đi đâu?” Ánh mắt tinh tường lập tức phát hiện ra hành động khả nghi của nàng.
Tuyết Linh nhất thời chân tay luống cuống, lắp bắp nói: “À, chủ nhân..... Muội….. chỉ muốn lại nhìn cái cây bên kia.” Nàng chỉ đại vào một gốc cây mọc ven đường.
Không ngờ khi Vũ Mê Mê quay sang nhìn, cặp mắt bỗng nhiên sáng ngời, “Kha sư huynh, huynh cuối cùng cũng đã đến!” Giọng nói này tuyệt đối tuyệt đối là muôn phần hưng phấn, hơn nữa còn lộ rõ không có ý tốt.
Chỉ thấy một thư sinh tuấn mỹ gương mặt khiếp đảm đang đứng dưới tàng cây, cơ hồ muốn đem toàn bộ cơ thể nhập vào thân cây.
Phong Tiêu Tiêu than thầm trong dạ. Kha Bộ Ngạn quả nhiên là chui đầu vào lưới, thật không biết có nên thông cảm với hắn hay không.
Kha Bộ Ngạn ai oán trừng mắt nhìn Tuyết Linh. Khi khổng khi không lại chỉ ra nơi hắn núp làm gì? Hại hắn có muốn trốn cũng không còn kịp.
Tuyết Linh so với hắn càng ai oán hơn. Nàng cũng là chỉ lung tung thôi, ai ngờ được