
Tác giả: Cừu Mộng
Ngày cập nhật: 04:42 22/12/2015
Lượt xem: 1341695
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1695 lượt.
Kha thiếu gia lại thiếu may mắn đến thế?
“Ôn gia tỷ tỷ.....” Trò hay bắt đầu! Vũ Mê Mê điệu đà bước tới, không ít người không tự chủ được bước lùi về sau, không có nguyên do, chỉ là trực giác mách bảo phải cách xa nàng một chút.
Ôn Uyển Như lạnh lùng nhìn sang.
Ý cười trên mặt Vũ Mê Mê không giảm, trái lại còn tăng lên, trực tiếp đi qua nắm lấy tay nàng. Ôn Uyển Như hoàn toàn có thể tránh đi, nhưng nàng không phản ứng, chỉ chờ xem nữ nhân khiến cho trang chủ Thiên hạ Đệ Nhất trang lúng túng, rốt cuộc là muốn làm gì.
Thấy vậy, Kha Bộ Ngạn nhất thời kích động la to. “Vũ Mê Mê, muội dám nói bậy, ta thành quỷ cũng không tha cho muội!” Trời ạ, hắn vì sao lại nằm gọn trong tay của người chỉ sợ thiên hạ không loạn này?
Ôn Uyển Như kinh ngạc nhìn lại, không rõ việc này cùng hắn có quan hệ gì?
Húng hắng mấy tiếng, Vũ Mê Mê bình tĩnh nhìn sư huynh đang đang nhảy choi choi một bên kia, nói chậm rãi: “Huynh yên tâm, muội sẽ không nói bậy. Muội chỉ muốn tìm hiểu sự thật, cho nên cũng không cần quan tâm huynh có biến thành quỷ đến chọc phá muội hay không.”
Gương mặt của Kha Bộ Ngạn nhăn nhó như mới vừa ăn phải mấy cân mướp đắng.
“Ôn tỷ tỷ, tôi biết nữ nhân coi trọng nhất là danh tiết. Nhưng mà sư huynh của tôi lại buông lời bịa đặt, nói rằng tỷ tỷ yêu Phong Tiêu Tiêu nhưng không được đáp lại, cho nên muốn làm hại tôi.....”
Lời còn chưa dứt, một đạo ánh mắt băng lãnh đã như mũi tên sắc nhọn bắn về phía Kha Bộ Ngạn. Trên gương mặt không biểu tình có chút đăm chiêu, khiến cho không khí xung quanh nháy mắt giảm hơn chục độ.
“Tên?” Thanh âm lạnh thấu xương bật ra từ đôi môi đỏ mọng của Ôn Uyển Như.
Kha Bộ Ngạn giật thót người, sư muội rốt cuộc nói thầm với nàng điều gì? Đáng tiếc, đứng xa quá không nghe được.
“Mê Nhi, không được lỗ mãng.” Phong Tiêu Tiêu kéo nàng lại gần, hắn đã nhìn thấy Kha Bộ Ngạn toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Rõ ràng am hiểu thuật dịch dung, lại đem bộ mặt thật đến tham gia võ lâm đại hội, không phải là tự mình nạp mạng cho Mê Nhi làm khó dễ sao? Trong lòng thầm than, người trong Mê Mê cốc, có lẽ không có người nào được bình thường.
Như nhìn thấu tâm tư của hắn, Vũ Mê Mê nói nhỏ: “Sư huynh của muội thích làm đẹp, vào những lúc như vậy đều không sử dụng dịch dung.”
“Tiểu sư muội, không có sự đồng ý của sư phụ, muội không thể tư định chung thân.” Kha Bộ Ngạn ở một bên rống to.
Phong Tiêu Tiêu nghe thấy vậy bèn phóng ánh mắt lạnh như băng về phía hắn.
Nàng ngược lại giống như không có việc gì, cười hì hì nói: “Sư huynh, huynh không nghe rõ sao? Là thành thân, chứ không phải tư định chung thân.”
“Muội muốn tiền trảm hậu tấu?”
“Là ý gì?” Phong Tiêu Tiêu nhíu mày.
“Tư định chung thân cũng không được phép. Còn muốn tiền trảm hậu tấu, tiểu sư muội, muội thật sự cho rằng sư phụ ăn chay niệm phật sao?”
Vũ Mê Mê đảo mắt qua lại, nụ cười trên môi càng thêm phần sáng lạn. “Huynh đã nghe câu ‘quan ở xa, vua không quản được’ bao giờ chưa? Sư phụ hiện tại xa cách chân trời, có thể quản được ư?”
Kha Bộ Ngạn há hốc mồm, hắn cũng biết tiểu sư muội có lá gan không nhỏ, nhưng mà thản nhiên không nghĩ tới sống chết thế này, thì..… Sư phụ có thể dễ dàng bị qua mặt thế sao?
Phong Tiêu Tiêu trầm ngâm. “Mê Nhi, có muốn phái người đến báo với tiền bối một tiếng không?”
“Không cần.”
“Đương nhiên cần.”
Một nhẹ nhàng, một mạnh mẽ. Hai phản ứng, hoàn toàn tương phản nhau.
“Sư phụ!” Kha Bộ Ngạn thốt lên.
“Không phải chứ?!” Vũ Mê Mê lắc đầu tròn mắt.
Một hoảng sợ, một không thể tin.
“Dám lén ở sau lưng ta thành thân. Thế nào, lâu rồi không bị ta phạt, cho nên nhớ phải không?” Thanh âm sang sảng vang vọng bốn phía.
Quần hùng võ lâm có mặt ở đây tất cả đều hoảng hốt, người nào trong bọn họ không phải là hào kiệt hùng bá một phương. Có người tiến đến gần nhưng không biết, cũng không xác định được vị trí rõ ràng của người đó, chỉ nghĩ thôi cũng làm cho người ta kinh hồn bạt vía.
Phong Tiêu Tiêu đứng trước Vũ Mê Mê, khí vận đan điền, cùng phát ra thanh âm vang vọng khắp nơi. “Tiền bối, nếu đã đến, sao lại không hiện thân?”
“Gặp ngươi sao? Dụ dỗ đồ nhi yêu quý của ta, ta giết ngươi còn chưa kịp.” Tiếng hừ lạnh biểu đạt trọn vẹn sự bất mãn trong lòng.
“Vãn bối là thật lòng thích Mê Nhi, chẳng lẽ tiền bối không tin?”
“Tin cái khỉ khô gì? Tin tưởng gì một kẻ chưa được sự đồng ý của trưởng bối đã định ngày kết hôn?”
Phong Tiêu Tiêu vẫn điềm tĩnh. “Là vãn bối không phải, vãn bối hiện tại trước mặt tiền bối cầu thân.”
“Ta không đồng ý.” Bốn chữ như đinh đóng cột lạnh lùng truyền đến.
Phong Tiêu Tiêu biến sắc mặt, hắn biết đối phương sẽ làm khó dễ, nhưng mà không nghĩ lại quyết liệt như vậy.
Vũ Mê Mê trừng mắt về phía cây cổ thụ ở phía đông nam: “Hai mươi năm qua bỏ mặc, không thèm quan tâm. Thế mà lúc tôi muốn lập gia đình, lại xuất hiện ngăn cản ư?”
“Ai bảo ta không quan tâm con?” Thanh âm có chút bức bối.
“Phải không?” Vũ Mê Mê cười