Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341882
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1882 lượt.
ngươi có bằng lòng hay không?”
Lam Anh mỉm cười, “Đương nhiên nguyện ý, quyền lợi phú quý đối với ta mà nói đều là phù du, Lam Anh ta chưa bao giờ để ý qua.”
Đường Thải Nhi tâm niệm vừa động, khóe miệng hàm chứa nụ cười, “Lam đại ca nói thật chứ?”
“Thật.”
Đường Thải Nhi cười, “Nếu Lam đại ca nguyện ý vứt bỏ quyền thế, cùng Thải Nhi quy ẩn. Như vậy, Thải Nhi sẽ nguyện ý gả cho Lam đại ca.”
Lam Anh đôi mắt lóe sáng, vui mừng ôm Đường Thải Nhi vào lòng, “Ta nguyện ý, ta nguyện ý, từ nay về sau ta với nàng quy ẩn rừng núi, làm một đôi thần tiên quyến lữ, mặt trời mọc thì làm việc mặt trời lặn thì về, rãnh rỗi sẽ tản bộ bên dòng suối cười nhìn mặt trời lặn, từ đó không hỏi chuyện giang hồ.”
Đường Thải Nhi quả thật không thể tin được tất cả lời nói của Lam Anh, một người đàn ông thật sự nguyện ý vì một nữ nhân mà hy sinh đến như thế sao? Cũng giống như cha ban đầu nghe theo ý mẹ đúng không? Nếu như vậy, Lam Anh thật sự là phu quân của mình sao?
“Lam đại ca. . . . . .”
“Thải Nhi ba ngày sau chúng ta sẽ cử hành hôn sự, được không?”
Đường Thải Nhi nhắm hai mắt lại, mặc cho Lam Anh ôm vào trong ngực, “Ừ, nghe lời ngươi.”
Lam Anh đưa Đường Thải Nhi về phòng, thổi tắt cây đèn cầy trong phòng nàng, mới chậm rãi rời đi. Đi lới Lương đình, trước mặt xuất hiên nhân ảnh màu trắng càng ngày càng gần, Lam Anh dừng bước, nhìn Bạch Si Dạ trước mặt, khóe miệng nhếch lên, “Dạ Nhi đã muộn thế này còn chưa ngủ sao? Không phải là mệt mỏi hả?”
Bạch Si Dạ cắn môi, mặt cố chấp nhìn Lam Anh, “Người xấu.”
Lam Anh sửng sốt, nhìn Bạch Si Dạ một chút, phút chốc cười to nói: “Dạ Nhi, ta biết ngươi ở đây tức cái gì, giận ta đoạt Thải Nhi của ngươi phải không?”
“Ngươi là người xấu! Ngươi giành nương tử của ta!”
Lam Anh lạnh nhạt mỉm cười, hiển nhiên không hề để ý Bạch Si Dạ gọi Đường Thải Nhi là nương tử nữa, “Dạ Nhi, về sau không được gọi Thải Nhi là nương tử nữa, nàng sắp là phu nhân của ta.”
Bạch Si Dạ ánh mắt thoáng qua một tia thị huyết, giây kế tiếp thân thể lại không thể khống chế, xuất chưởng cực nhanh, khiến cho Lam Anh gần như còn chưa thấy rõ hắn xuất chưởng thế nào, cổ của mình đã bị hắn bóp ở trong tay.
“Dạ Nhi!” Lam Anh kinh hãi, vừa cáu kỉnh vừa quát.
Bọn hộ vệ trong Giang phủ nghe chủ tử la lên, gần như trong nháy mắt nhảy ra mấy tên, nhất tề hướng trường kiếm đến Bạch Si Dạ.
“Lớn mật! Buông thành chủ ra!”
Bạch Si Dạ lúc này cặp mắt đã trở về đơn thuần, nhìn tay mình đang để ở cổ Lam Anh, dọa cho sợ đến nổi vội vàng thu hồi, lui về phía sau mấy bước.
Nhưng không ngờ, một thanh trường kiếm sắc bén đang để phía sau hắn.
“Dạ Nhi! Đừng!” Cặp mắt Lam Anh tràn đầy kinh hoảng, muốn đưa tay túm Bạch Si Dạ trở về, thế nhưng hắn lại cho là Lam Anh muốn bắt mình mới lui lại nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt, một thanh trường kiếm liền xuyên thấu qua lồng ngực của mình.
Đường Thải Nhi nghe tiếng động liền mở cửa chạy tới, nhìn thấy chính là cảnh tượng Lam Anh đưa tay đem Bạch Si Dạ hướng mũi kiếm, đầu óc trong nháy mắt mất đi lý trí, “Không! ! !”
Bạch Si Dạ chỉ cảm thấy cổ họng căng thẳng, một ngụm máu tươi dâng lên, cúi đầu nhìn, mũi kiếm màu trắng từ bụng lòi ra, một ít máu nhỏ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Đường Thải Nhi, giọng nói rất nhỏ không thể nghe được, “Không muốn. . . . . . Không muốn gả cho hắn. . . . . .”
Đường Thải Nhi muốn thành thân hay không (1)
Đường Thải Nhi chạy tới tiếp được Bạch Si Dạ sắp ngã ra đất, một chưởng hất bay tên hộ vệ cầm kiếm, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn về phía Lam Anh, “Ta không ngờ, ngươi lại muốn giết hắn! Lam Anh, Đường Thải Nhi ta đã nhìn lầm ngươi rồi!”
Lam Anh đau lòng nhắm mắt lại, ổn định tâm tình của mình, “Thải Nhi, cứu hắn trước, những thứ khác nói sau đi.”
Đường Thải Nhi cắn răng, nhìn Dạ ngu ngốc đang hôn mê trong ngực, một tay ôm lấy chạy về phòng.
“Các ngươi đều lui ra đi.” Lam Anh mệt mỏi khoát tay lệnh cho tất cả hộ vệ lui xuống, “Hồng quản gia.”
(*ngân tuyến : Kim bạc và chỉ khâu vết thương)
Hồng quản gia vội vàng thúc giục mọi người đi nhanh, “Theo như phân phó mà làm!”
“Thải Nhi. . . . . .” Bạch Si Dạ mở hai mắt ra, nhìn Đường Thải Nhi đang ngồi ở bên cạnh ấn vào vết thương.
“Trước đừng nói gì hết, cố chịu một chút, ta muốn khâu vết thương của ngươi lại.”
Bạch Si Dạ cười nhạt, đôi mắt mệt mỏi nhắm lại lần nữa, khuôn mặt tái nhợt không có một chút sợ hãi.
Đường Thải Nhi mím môi, lo lắng qua đi giờ đã dần tỉnh táo lại, xử lý vết thương của Bạch Si Dạ đâu vào đấy, động tác ôn nhu đến cực điểm, chỉ sợ làm hắn bị đau.
Lam Anh đứng ở ngưỡng cửa, nhìn nô bộc bận rộn ra ra vào vào, nội tâm có chút hỗn loạn.
Lúc này Tịch Thanh cũng nghe tiếng mà đến, Lam Anh chỉ cảm thấy một bóng trắng lướt qua bên tai, quay đầu nhìn lại, trong phòng đã sớm có nhiều hơn một người.
Tịch Thanh đứng ở một bên, nhìn Đường Thải Nhi cầm ngân châm khâu vết thương lại, mà Bạch Si Dạ sắc mặt tái nhợt đang hôn mê bất tỉnh.
Tịch Thanh vừa muốn