Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341918
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1918 lượt.
cảm thấy gió đêm thổi qua tai, trong nháy mắt, đã cùng Dạ ngu ngốc bay vọt đến giữa rừng. Màn đêm yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xác, tiếng quần áo tung bay, tiếng thở gấp của Dạ nhi cùng với tiếng lòng ngày càng mãnh liệt của mình.
“Nương tử, nhìn xem ~ Dạ nhi rất thông minh nha! Sư phụ dạy Dạ nhi, Dạ nhi đã học được nha!”
Đường Thải nhi cười, ôm cổ Dạ ngu ngốc, “Đúng nha! Dạ nhi thông minh nhất.”
“Oa a ~” Dạ ngu ngốc ôm Đường Thải Nhi, ngồi trên nhánh cây, vẻ mặt thuần túy, vui sướng.
Hai mắt Đường Thải Nhi chuyển một cái, buông lỏng cánh tay đang ôm Dạ ngu ngốc “Đến đây, ta với ngươi tỷ thí một chút, xem xem ngươi có thể đuổi kịp ta hay không!” Dứt lời, xoay người bay vọt đi.
Dạ ngu ngốc có chút hoảng hốt, lập tức kêu to, “Nương tử đừng chạy! !”
Cửa sơn động.
Điên tiên nhân mang theo bình rượu hồ lô, nhìn hai người khoa chân múa tay trong đêm, không khỏi thở dài, “Người trẻ tuổi a, luôn có sức sống ~”
Tiếp theo xoay người đi vào trong động, bước đi loạng choạng.
Trong đầu thoáng qua phương pháp giải cổ mà Đường Thải Nhi nói lúc chập tối, vuốt vuốt chòm râu, “Chỉ mong không phát sinh chuyện gì nữa. . . . . .”
Liễu phủ nhiều thay đổi
Hôm sau, Đường Thải Nhi hái vài quả dại, lại gói gà nướng còn dư của tối hôm qua bằng giấy dầu, kéo Dạ ngu ngốc chuẩn bị lên đường.
Điên tiên nhân nhảy tới trước mặt hai người chắn đường đi lại, lo lắng khuyên nhủ: “Nha đầu, ngươi thật sự buông tay mặc kệ sao? !”
Đường Thải Nhi vung ống tay áo lên, ngữ khí dứt khoát, “Mặc kệ, vốn không liên quan đến ta, còn khiến ta thiếu chút nữa bị chết cháy, ta cứ mặc kệ đấy!”
Dạ ngu ngốc đêm mở miệng, bắt được ống tay áo của Đường Thải Nhi, “Nương tử, mặc kệ Vân nhi tỷ sao?”
Đường Thải Nhi liếc mắt, dựa vào vai Dạ ngu ngốc, thảnh thơi bắt chéo hai chân, “Ta nói lão nhân quái dị này, tại sao lão lại để ý đến chuyện của Liễu gia như vậy chứ?”
Mí mắt của điên tiên giật giật với tốc độ rất nhanh, hốt hoảng động trái động phải, “Đâu có. . . . . . Lão nhân ta hay thích lo chuyện bao đồng mà thôi.”
“Có ẩn tình, không nói ta sẽ không giúp giải cổ đâu!”
“Nha đầu chết tiệt kia!” Điên tiên nhân lập tức dựng râu trợn mắt.
Dạ ngu ngốc cũng tò mò nhìn điên tiên nhân, “Sư phụ, có bí mật gì sao? Hả?”
Điên tiên nhân lắc đầu một cái, vẻ mặt tái nhợt vuốt vuốt mấy sợi tóc rối tung, ngồi vào phía bên kia của bàn đá, “Ai. . . . . . Liễu Sanh. . . . . .”
“Là nhi tử của lão? !” Đường Thải Nhi không đợi điên tiên nhân nói xong đã mở miệng giành trả lời.
Điên tiên nhân nóng nảy quay đầu lại hung hăng định đánh Đường Thải Nhi, “Nhi tử của ngươi thì có!”
“Ta trốn ~” Đường Thải Nhi linh hoạt trốn được ở phía sau lưng Dạ ngu ngốc, tiếp tục hỏi, “Vậy là ai hả?”
“Là đồ đệ của ta. . . . . .” Điên tiên nhân có vẻ cô đơn, trên gương mặt già nua lộ ra tia mệt mỏi, có thể nhìn ra được, lão rất để ý đến người đồ đệ này.
Đường Thải Nhi sờ sờ cằm, híp mắt nhìn về phía điên tiên nhân, “Đồ đệ của lão muốn thiêu chết ta. . . . . .”
“Sao ngươi thù dai như vậy, ta không phải đã cứu ngươi thoát ra sao!”
“Hừ ~ Thù dai chính là bản tính của Đường Thải Nhi ta ~ Hiện tại sao có nhiều kẻ tùy tiện ám toán ta như thế chứ, đầu tiên là Tịch Thanh, hiện tại là Liễu Sanh, cả hai lần ta đều thiếu chút nữa mất mạng! Mạng của ta sao cứ lận đận như vậy. . . . . .”
“Sanh nhi có tư chất tự nhiên rất cao, căn cốt rất tốt, là một nhân tài tốt để luyện võ, nhưng Kim Chung cổ thực sự đã hủy hoại hắn!” Điên tiên nhân tức giận, khuôn mặt đỏ lên, trong nháy mắt tản mát ra khí chất của cao thủ, khiến Đường Thải Nhi ngồi ở bên cạnh không khỏi nhích qua bên cạnh.
Dạ ngu ngốc cắn móng tay, suy nghĩ một chặp, “Vậy. . . . . . Liễu công tử chính là sư huynh của ta nha.”
Điên tiên nhân gãi gãi đầu, quay lại nhìn hai người, “Các ngươi đừng hỏi nữa, ta đi trộm Kim Chung cổ, nha đầu, vẽ bản đồ cho ta.”
——————
Bên trong khách điếm phố Đông quận Tây.
“Cốc cốc” Hai tiếng tiếng gõ cửa vang lên, nam tử mặc áo đơn (áo lót) màu xanh ngồi ở bàn uống trà, đuôi lông mày nhướng lên, nhìn về phía cửa phòng, “Vào đi.”
Hai thủ hạ mặc áo vải nghe tiếng đi vào, sau đó xoay người đóng chặt cửa phòng lại, tiếp đó khom lưng chắp tay nói: “Lâm đại nhân, bọn thuộc hạ không tra ra được.”
Nam tử mặc áo đơn màu xanh nghe vậy đặt chén trà xuống, hàng lông mày đẹp mắt nhăn lại cùng một chỗ, đôi mắt thanh tú nhìn ngoài cửa sổ.
“Lâm đại nhân. . . . . .” Hai tên thủ hạ nhìn nhau, sau đó vâng dạ mở miệng.
Lâm Mục nghiêng đầu nhìn phía hai người, giọng nói êm ái nhưng đầy nôn nóng, “Một chút tin tức cũng không có sao?”
“Mấy ngày nay người cầm đầu vây cánh của thái tử liên tục tìm một nữ tử. . . . . .”
“Chúng tìm nữ nhân làm cái gì?” Lâm Mục khó hiểu mở miệng.
“Thuộc hạ cũng không hiểu, chẳng qua chỉ sợ nữ tử này có thể có liên quan đến chủ tử hay không?”
Lâm Mục cau chân mày lại, “Nữ nhân. . . . . .” Suy nghĩ một chặp, “Tóm lại các ngươi phải quan sá