watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341548

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1548 lượt.

gọi mắng, liều mạng bôi toàn bộ nước mắt nước mũi lên bạch y của Lăng Dạ Tầm.
Lăng Dạ Tầm nhíu nhíu mày, một giây kế tiếp đành phải cười cười, tiếp tục ôm Đường Thải Nhi, bất đắc dĩ nói: “Chẳng lẽ định đánh chết tương công nhà nàng sao?”
“Dạ nhi thối, ngươi rõ ràng nhớ ta, tại sao không nói ra chứ, ô ô! Ngươi có biết ta rất khó xử hay không, cũng không biết làm sao để quyến rũ khối băng lớn như ngươi!”
Khóe miệng Lăng Dạ Tầm co giật, nhàn nhạt lặp lại một lần, “Quyến rũ. . . . . .”
Đường Thải Nhi ngồi thẳng lên, lau nước mắt, con mắt đã hồng hồng, “Nói, lúc nào thì nhớ lại!”
“Vẫn chưa nhớ lại hoàn toàn, chỉ được một phần.”
“À. . . . . .” Chân mày Đường Thải Nhi xoăn tít, giơ tay lên thăm dò mạch đập của Lăng Dạ Tầm, lại quan sát sắc mặt của hắn, không xác định nói: “Có lẽ ban đầu lượng thuốc ngươi uống không đủ, cho nên mới xuất hiện hậu di chứng loại mất trí nhớ này.”
“Ừ, có lẽ vậy.”
“Dạ nhi.”
“Ừ.”
“Dạ nhi ơi ~~”
“Ta ở đây.”
“Dạ nhi của ta! !” Giây tiếp theo Đường Thải Nhi nhảy một cái, bất chợt nhảy lên người Lăng Dạ Tầm, hai chân kẹp ở eo hắn, phần trên hung hăng ôm lấy hắn, “Ha ha, Dạ nhi của ta đã trở về.”
Lăng Dạ Tầm một tay gỡ Đường Thải Nhi đang bám trên người xuống, cười nói: “Đừng làm rộn.”
“Ngươi rốt cuộc đã trở lại! Nhớ ngươi muốn chết! Ta thật là sợ ngươi sẽ vĩnh viễn không nhớ ra ta, thật sự rất sợ, con bà nó chứ cái bánh quai chèo!” Đường Thải Nhi vui mừng sôi nổi, xúc động dắt tay Lăng Dạ Tầm, giống như tìm lại được hài tử.
Đường Thải Nhi lại nhảy đến gần Lăng Dạ Tầm nhìn trái nhìn phải, nhìn hết một lượt, “Đại mỹ nhân, cười cho gia một cái.”
Khuôn mặt Lăng Dạ Tầm, trong nháy mắt đen sì.
“Đợi lát nữa phải nói cho cha mẹ biết, vừa vặn hai phu quân của ta . . . . . . A, ngươi dám đánh ta?” Đường Thải Nhi xoa xoa cái trán, người này lại dám gõ đầu mình.
Lại thấy khóe miệng đối phương mang theo ý cười, trong mắt toàn là cưng chiều, êm ái nói: “Cái gì mà hai, nàng vốn là chỉ có một mình ta.”
Đầu này đang ầm ĩ, lại nghe bên tai truyền đến tiếng gió. Đường Thải Nhi và Lăng Dạ Tầm cùng lúc ngừng lại, bốn mắt nhìn ra ngoài phòng.
Có người, là ai?






Bái hôn trước mộ
Lăng Dạ Tầm vô thức che chắn Đường Thải Nhi ở sau lưng, dẫn đầu ra khỏi phòng trúc.
Chỉ thấy dưới thác nước phía xa, một nam tử thân cao tám thước, nhìn thẳng một đường thấy mái tóc đó. Hắn mặc một bộ thanh sam, một lớp áo choàng sa mỏng, nhìn từ xa, làm cho người ta ngạc nhiên chính là mái đầu bạc trắng không tạp chất. Bộ dạng sừng sững trong gió như thế, nhìn rất giống tiên nhân.
Đường Thải Nhi nhìn đến ngây ngốc, nhưng giây tiếp theo ánh mắt liền căng thẳng. Ý thức được nơi này vì sao lại có người vào được! Chẳng lẽ người trước mắt chính là kẻ đã giết cha mẹ mình? ! Đang suy tính, móng tay đã tẩm độc, lắc mình một cái, đánh tới hướng đối phương.
Người vừa tới hiển nhiên không có nội lực mà cũng chẳng có công phu, thấy Đường Thải Nhi tấn công, hơi lui lại mấy bước, châm độc trong tay chợt lóe, liền bắn hướng Đường Thải Nhi.
“Thực không dám giấu giếm, gia sư đã mất tích gần nửa năm, không có tin tức nào. Tới đây quấy rầy, cũng là hành động bất đắc dĩ.” Ưng Thiên Ngô quay đầu, nhìn về phía hai mộ phần bằng đá kia, im lặng thở dài, nhưng cũng không hỏi nhiều.
Đường Thải Nhi cười nói: “Sợ là sư huynh phải thất vọng ra về rồi, Giang sư bá không có ở đây.”
“Ừ.”
Lăng Dạ Tầm nhìn đối phương, giây tiếp theo ánh mắt bỗng sắc bén, hơi dâng lên sát ý.
Ưng Thiên Ngô nhạy bén phát hiện, xoay đầu lại lui về phía sau mấy bước. Chân mày hơi nhíu lại nhìn Lăng Dạ Tầm, thầm nghĩ sát khí của người này quá nặng. Tại sao Thải Nhi sư muội lại ở đây với hắn?
Trước đó vài ngày có suy đoán rằng, đệ tử của Giang Vô Nhai đã đồng ý dốc sức vì phủ Thái tử. Người trước mắt, dùng có lợi, không có hại.
Đường Thải Nhi đến gần, chắn trước mặt Ưng Thiên Ngô, cười nhìn Lăng Dạ Tầm: “Dạ nhi, không thể.”
Lăng Dạ Tầm trầm giọng nói: “Sao?”
Đường Thải Nhi biết rõ Lăng Dạ Tầm gần như đã nhớ lại, hắn ngoài là Dạ ngu ngốc ra, còn là người nhà Đế vương. Nếu bắt hắn không tranh, không đoạt, không mưu tính, là không thể.
Đường Thải Nhi quay đầu lại, nhìn về phía Ưng Thiên Ngô, hỏi: “Sư huynh hiện giờ đang dốc sức vì ai?”
Ưng Thiên Ngô không hiểu lắm, nhưng trên mặt vẫn là gió êm sóng lặng, “Du tẩu tứ phương, không dốc sức vì ai cả.”
Đường Thải Nhi gật đầu, lại hỏi: “Nếu như triều đình chiêu hàng, không biết tâm ý của sư huynh như thế nào?”
“Không đi.” Ưng Thiên Ngô lạnh nhạt nói, “Thiên Ngô sinh ra ở giang hồ, nhất định sống ở giang hồ.”
Đường Thải Nhi vui vẻ vỗ vỗ vai hắn, cất cao giọng nói: “Không hổ là sư huynh nhà ta.” Một giây kế tiếp, thân thể liền bị Lăng Dạ Tầm lôi ngược trở lại.
“Dạ nhi, ngươi xem, huynh ấy không có uy hiếp.”
“Chỉ sợ vạn nhất. . . . . .”
“Sẽ không, đúng không, sư huynh?” Đường Thải Nhi hướng về phía Ưng Thiên Ngô dí dỏm nháy mắt, làm ám hiệu.
Mắt Ưng Thiên Ng