
Tác giả: Hoa Diên U Lạc
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1341417
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1417 lượt.
Thời gian qua nhanh, hai năm nay nàng đã đi gần hết Dạ Chiêu quốc này, cũng đã lăn lộn khá lâu trên giang hồ. Còn có danh xưng “Độc y”, thật sự thích tai.
Danh xưng “Độc y” Này làm sao mà có?
Chính Đường Thải Nhi cũng không rõ.
Lúc ấy trong chốn giang hồ lưu truyền ba phiên bản như vầy:
Phiên bản chính thức:
Gần hai năm trước trong chốn giang hồ xuất hiện một nhân vật thần bí, người này am hiểu các loại kì độc, ám khí, võ công cũng sâu không lường được. Thường giết người vô hình, trong vòng bảy chiêu đã lấy được thủ cấp người khác.
Nếu nói, người này cực kỳ độc ác thì không đúng, bởi vì hắn cũng là một cao thủ chữa bệnh, cảnh giới y thuật gần như đạt đến khải tử hồi sinh, diệu thủ hồi xuân. Là tà hay là chính, không thể kết luận.
Vô số người treo thưởng một vạn lượng vàng nếu tìm ra hắn: Có người còn mời hắn ám sát, có người nhờ hắn cứu giúp, có người muốn bái hắn làm sư phụ, lại có người chỉ vì muốn nhìn bộ dạng của hắn. Ồn ào cũng gần hai năm, nhưng người trong giang hồ cũng chỉ biết được hắn tên là Đường Cảnh, danh xưng “Độc y.”
Phiên bản môn phái (do một tiểu đệ tử của một tiểu môn phái nào đó nói):
Độc y Đường Cảnh? Ta biết, tiểu tử này thực là rất kiêu ngạo! Hỉ nộ vô thường, hành tẩu bất đinh, thị huyết ngoan độc, tham tài háo sắc! Hơn nữa….Hơn nữa hắn còn là Long Dương Phích****.
(****Long Dương Phích: chính là Long Dương Quân, xưa truyền ông được Ngụy Vương rất mực sủng ái, cứ mỗi lần nhìn thấy ông cười là Ngụy Vương thần hồn điên đảo, bởi vậy cứ mỗi là nói đến Long Dương Phích thì người ta có ý ám chỉ đồng tính luyến ái, yêu trai gái gì cũng được)
Đại sư huynh của ta lớn lên không tệ, năm ngoái bị trúng kì độc suýt nữa bỏ mạng, nhưng không ngờ Đường Cảnh kia tự mình đến cửa, giúp Đại sư huynh của ta giải độc, ngày ấy hắn nhốt mình và Đại sư huynh của ta vào chung một phòng, không cho phép bất kỳ kẻ nào bước vào. Sau khi giải độc liền phóng khoáng, tự nhiên để lại Đại sư huynh đang đỏ mặt. Về sau bất luận chúng ta hỏi như thế nào, Đại sư huynh một chữ cũng không đề cập đến, vả lại sau đó luôn thơ thẩn ngắm trăng một mình. Muốn ta nói…Chính xác là Đường Cảnh kia đã làm ra chuyện gì! Này….Đừng có đi! Ta còn chưa nói xong mà! Cái kia…Đường Cảnh chính là một đại sắc lang á!
Phiên bản dân gian (truyền ra từ bên trong sương phòng nào đó của một kỹ viện nào đó):
Sao! Ngươi nói Đường công tử sao? Ta chính là thật sự ngưỡng mộ nha ~ Đường công tử phong độ thanh cao, dịu dàng như ngọc, võ công cao cường, miệng lưỡi trơn tru…Ai da, nhìn một cái liền khiến ta…Thực mắc cỡ chết đi được. Đường công tử là người tốt, hắn không giống những công tử háo sắc kia, nông cạn, dung tục. Hắn nho nhã lễ độ, nói nói cười cười, giơ tay nhấc chân đều thể hiện ra khí phách nam nhi. Làm cho trái tim ta cam tâm tình nguyện chờ đợi.
Nếu có thể gả cho một nam tử giống như Đường công tử, nữ nhân nhà đó thật là may mắn ~.
Tóm lại, các phiên bản không giống nhau, thật thật giả giả, không thể tranh luận.
Lại nói về Đường Cảnh, cũng chính là nhân vật chính của chúng ta: Đường Thải Nhi, lúc này đang cởi bỏ y phục dạ hành, thay bạch y trắng toát không nhiễm chút bụi bẩn nào. Đang buộc lại thắt lưng, thì bất thình lình một bàn tay vươn ra từ đống rơm, màu lam quỷ dị, nhanh như tia chớp nhẹ nhàng…Di chuyển….
Đường Thải Nhi ngẩn người, lập tức hét lên một tiếng thê thảm.
“A!!!” Đồng thời tiếng sấm chói tai vang lên.
“Có ma!” Đường Thải Nhi cực sốc lui về sau mấy bước, sắc mặt tái mét.
Nếu để cho người khác biết “Độc y” Sợ ma, chắc sẽ cười đến rụng răng mất, a, nói ra sẽ không ai tin đâu.
“Cứu…ta…”
Thì ra mỹ nam là ngốc tử
Giọng nói khàn khàn vừa trầm thấp truyền đến từ đống rơm, Đường Thải Nhi nuốt một ngụm nước bọt, trấn định đi đến.
Nhặt lên một thanh gỗ gảy đống rơm ra, trước mặt Đường Thải Nhi hé ra gương mặt tuyệt mỹ nhợt nhạt. Vừa nhìn đúng là mỹ nam, Đường Thải Nhi nàng liền lớn gan, ném thanh gỗ ngồi xuống.
Mỹ nam một thân áo choàng đen, tuy rằng sớm đã rách nát nhưng không che giấu được là quần áo cao quý. Tóc đen dài rối tung xõa trên người, còn bốc lên một mùi quái dị.
Đường Thải Nhi nhìn khuôn mặt tinh tế của mỹ nam, thật sự là trơn nhẵn như nước, tuyệt sắc khuynh thành nha.
Trong một đêm Đường Thải Nhi dùng ngân châm để bài trừ độc, lau mồ hôi chảy đầy trên chán, nàng thở phào một hơi.
Đứng dậy mở cửa miếu ra, không khí sáng sớm đặc biệt tươi mát hít vào trong khoang mũi, làm cho người ta vô cùng thư thái.
Quay đầu nhìn quần áo tả tơi của mỹ nam, ánh mắt Đường Thải Nhi hiện tia bối rối và đau lòng, “Còn thiếu một vị thuốc cuối cùng……”
Đường Thải Nhi nhìn quần áo trên người mỹ nam, nhíu mày, không còn cách nào đem áo choàng trong bọc quần áo phủ lên, sau đó phủi bụi trên tay, một tay ôm lấy mỹ nam để ở trên vai, chậm rãi rời khỏi ngôi miếu đổ nát, đứng ở trong rừng cây tự hỏi nên đi đâu.
Không thể quay về kinh thành, người mặc lam y kia không chừng vẫn còn đang t