watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341421

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1421 lượt.

ến vừa rồi mình có đánh hắn một cái.
Cầm ngón tay, thay hắn thổi một thổi, lập tức mở miệng cười, “Công tử thật ngại nha, vừa rồi là…… Ta mộng du……”
Mỹ nam quả nhiên bị lừa, thấy Đường Thải Nhi nở nụ cười, thì cũng cũng cười theo.
Đường Thải Nhi nghiêng đầu nhìn mỹ nam trước mắt, chung quy vẫn cảm giác…… Vị mỹ nam này sao lại có chút kỳ quái?!
“Cái kia……” Đường Thải Nhi vừa muốn mở miệng, đã thấy mỹ nam đánh tới.
“Nương tử, đói ~”
Đường Thải Nhi kinh hãi, như thế này cũng chủ động quá đi!
“Cái kia, công tử đừng vội! Thải nhi tuy rằng là người trong giang hồ, nhưng là đối với việc nam nữ vẫn là rất rụt rè.” Đường Thải Nhi kinh hoảng hung hăng đẩy mỹ nam ra, kinh hô.
Ngoài miệng nói là một chuyện, hành động lại là một chuyện khác.
Nhưng mà cũng không đúng, mình rõ ràng đang mặc quần áo nam nhân, thế nhưng mỹ nhân này vừa tỉnh liền gọi mình là nương tử, hơn nữa giọng điệu còn mang theo chút vị sữa? Đường Thải Nhi lại một lần nữa nhìn kỹ mỹ nam đang dẩu môi ở dưới chân giường, trong lòng dâng lên cảm giác không ổn.
Túm cánh tay mỹ nam lại bắt mạch, mạch tương vững vàng mạnh mẽ, rất bình thường, nhưng mà cẩn thận tìm sẽ phát hiện, ngoài mạnh trong yếu, mỗi lần đập một cái, dư âm nhỏ dài.
Đường Thải Nhi thật không hiểu rốt cuộc là thâm cừu đại hận gì không ngờ lại hạ song độc, độc giải trí mạng, người còn sống nhưng độc lan ra sẽ khiến mất đi trí nhớ.
“Ngươi tên gì?” Đường Thải Nhi hỏi thử.
Quả nhiên, mỹ nam nghệch mặt ra suy nghĩ, “Nương tử ~”
Đường Thải Nhi đảo mắt, ngã về phía sau, “Làm ăn lỗ vốn mà!!”
Mỹ nam không hiểu đang xảy ra chuyện gì, cười chậm rãi đi đến bên cạnh Đường Thải Nhi, như phát hiện ra món đồ chơi mới, “Nương tử!”
Đường Thải Nhi không chút thương hoa tiếc ngọc đẩy mỹ nam ra, nàng thừa nhận, mình đã cứu mỹ nam thành kẻ ngốc.






Ta muốn mua ngươi
“Nương tử” Mỹ nam ngồi ở bên giường, đôi mắt bên ngoài yêu mị bên trong lại thuần khiết, ánh mắt tội nghiệp nhìn Đường Thải Nhi, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi mím lại, tuyệt đối mê người.
“Đồ Ngốc, ngươi tên là gì?”
“Nương. . . . . .”
“Ngừng! Công tử xin chú ý, là ngươi, không phải là ta! Ta gọi là Đường Cảnh không phải nương tử!”
Đường Thải Nhi mới vừa bước ra cửa, chân không nhịn được trơn trợt, suýt nữa ngã nhào.
“Ta là nam nhân! Ngươi cũng là nam nhân! Gọi ta là nương tử, ngươi sợ người khác không biết ta là Long Dương Phích sao? ! A, không phải! Ta không phải là Long Dương Phích đâu! Không phải! Ta là nữ nhân! a a! Không đúng!”
Mỹ nam chạy xuống giường, đứng ở bên cạnh Đường Thải Nhi, nháy mắt nói: “Nương tử, ta đói.”
Quấn lấy Đường Thải Nhi đang giận dữ, mỉm cười hồn nhiên, trong sáng. Đường Thải Nhi nắm chặt quả đấm, ngăn ý nghĩ kích động muốn quật ngã mỹ nam bên cạnh, tự nói với chính mình, hiện tại hắn là bạc, không thể thương tổn được, không thể. . . . . . Đây là bạc. . . . . .
Đường Thải Nhi âm trầm cười một tiếng, nàng phải làm một chuyện!
Đem mỹ nam này bán vào Hồng lâu, tuyệt đối có thể đem hai trăm bảy mươi lượng bạc mang về, nói không chừng từ nay về sau phí lương thực nửa năm đều có thể kiếm về.
Cười híp mắt vỗ hai má mỹ nam, “Ngoan, chúng ta đi ăn cơm.”
Dưới ánh mắt nóng bỏng và tiếc hận của một đám người, Đường Thải Nhi dẫn theo mỹ nam đi tới trước cửa một Hồng lâu rất là xa xỉ, ngẩng đầu nhìn lên bảng hiệu màu sắc rực rỡ cùng với nhóm người có cả nam lẫn nữ đang quơ khăn tay, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt.
Ghé mắt nhìn mỹ nam bộ dạng khiếp đảm đang bĩu môi, cau mày, không ngờ Đường Thải Nhi lại bị kích động mà run lên.
“Nương tử, ta không thích nơi này.” Mỹ nam kéo ống tay áo của Đường Thải Nhi, bi thảm nói.
Đường Thải Nhi hít sâu một hơi, vỗ vai mỹ nam, “Không sao đâu, món ăn ở đây rất ngon.” Rồi sau đó không nói lời nào đem mỹ nam kéo vào trong.
Tú bà niềm nở tiếp cận, “Ơ ~ hai vị công tử tới ~ các cô nương mau tới hầu hạ, Như Hoa, Như Mộng ~ đừng ngây ngô ở đó nữa, mau tới tiếp đãi.”
Tú bà cười híp mắt đem mấy tỷ tỷ xinh đẹp đẩy tới bên người Đường Thải Nhi, “Công tử, ngài hưởng thụ vui vẻ nha.”
“Mở một gian phòng phía sau.” Cánh tay của Đường Thải Nhi thoát khỏi sự lôi kéo của mỹ nam, đối với tú bà cười cười nói nói. Tùy ý để mấy cô nương nồng nặc mùi son phấn kéo ra đến đại sảnh, vòng qua một bình phong khổng lồ đi tới hậu viện tương đối an tĩnh. Đường Thải Nhi dễ dàng thoát khỏi đám mỹ nhân, túm một bên của tú bà, “Tú bà, cùng ngươi làm cuộc làm ăn.”
Tú bà mặt mày hớn hở, liếc mắt nhìn mỹ nam đang ngồi trên băng ghế cách đó không xa, cười quyến rũ, “Ơ, công tử, ngài là muốn. . . . . .”
“Bán hắn, ngươi ra giá đi.” Cặp mắt Đường Thải Nhi hếch lên, nhìn về phía mỹ nam.
Tú bà ánh mắt lanh lợi nheo lại, quan sát mỹ nam từ trên xuống dưới, “Không tồi, nhưng bề ngoài có chút ngây ngô ~ công tử ngài phải biết, sau khi chúng ta mua người vào, còn phải bồi dưỡng thêm, giá bạc rất cao ~”
“Đừng dài dòng! Ra giá!” Đường Thải Nhi không chịu nổi dáng vẻ l