watch sexy videos at nza-vids!

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Nương Tử Xin Nhẹ Chút

Tác giả: Hoa Diên U Lạc

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1341422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1422 lượt.

àm bộ của tú bà, lạnh lùng thúc giục nói.
“Một ngàn lượng.”
Đường Thải Nhi hít vào một hơi, cặp mắt bắn về phía mỹ nam, trong lòng thầm than thì ra mỹ nam lại đáng tiền như vậy.
“Được! Đồng ý!” Đường Thải Nhi thấy chết không sờn quyết định cuộc buôn bán này, lương tâm yếu ớt bị dục vọng ham tiền áp chế.
“Vậy, công tử, ta đã có thể bắt đầu. Người đâu ! ! Đem người này giải về khuê phòng cho ta! !” Tú bà lấy hơi rống lên với mấy gã sai vặt, làm cho Đường Thải Nhi thất kinh.
“Này! Tú bà, sao ngươi lại rêu rao áp giải người như vậy chứ? ! Ngươi trước tiên nên dùng ***** để làm hắn mê man.” Đường Thải Nhi mang vẻ mặt đau khổ, thấp giọng trách cứ tú bà.
Tú bà làm cái biểu tình nhìn người trước mặt như nhìn thấy quái vật, “Công tử, không thành vấn đề, chuyện như vậy còn phải dùng thuốc mê sao, nếu có bản lĩnh, hắn cũng có thể học được một điệu nhảy.”
Đường Thải Nhi khiếp sợ nhìn tú bà, “Các ngươi thật dã man.”
Mỹ nam nhìn nhóm người xông tới bắt được cánh tay mình, kinh ngạc nhìn chung quanh, đôi mắt tinh khiết đong đầy nước mắt, “Nương tử! Nương tử!”
Tú bà kinh ngạc quay đầu lại, “Nương tử?”
Đường Thải Nhi một tay bịt chặt miệng hắn, một tay cầm quạt xếp màu xanh để ngay trán, “Nghiệp chướng nghiệp chướng, hổ thẹn hổ thẹn, tại hạ nhủ danh là Nương Tử.”
Khóe miệng của tú bà co quắp mấy cái, rõ ràng là đang chịu đựng nụ cười trào phúng.
“Nương tử, cứu ta! Ô ô. . . . . .” Mỹ nam giãy giụa, hai tay áo mạnh mẽ quơ lung tung, mấy gã sai vặt đang chế phục, hai tròng mắt đen chứa đầy khát khao.
Đường Thải Nhi nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn cảnh tượng bạo lực và vẻ mặt bi thương của mỹ nam trước mặt, đưa tay, “Lấy tiền, ta muốn đi.”
Tú bà cười một tiếng, “Khanh nhi, lấy một ngàn lượng ra đây ~”
“Nương tử! Ô ô. . . . . . Nương tử!” Khóe mắt mỹ nam đã đầy nước mắt, giây tiếp theo đã bị xé áo. Tiếng áo rách lấn át luôn tiêng kêu cứu của hắn.
Đường Thải Nhi kinh hãi mở hai mắt, nhìn thấy áo của mỹ nam bị xé, nắm chặt lòng bàn tay. Mồ hôi đầm đìa, nàng cắn chặt môi dưới, “Tú bà, cho hắn thuốc mê đi. . . . . .”
“Nếu công tử đã bán hắn vào nơi này, nửa đời sau của hắn chính là đã định, lúc này hắn làm loạn cho hắn thuốc mê, lúc hắn tỉnh lại làm loạn tiếp thì sao, cho nên sớm dạy dỗ một chút ~” Tú bà lộ ra vẻ mặt tà ác, đồng thời nhận lấy ngân lượng của một nha hoàn đưa tới trước mặt Đường Thải Nhi, “Công tử, của ngài, nếu thích có thể mang theo mấy cô nương vào một gian phòng chơi cho biết, nơi này ngài cũng đừng quan tâm.”
“Nương tử! Ô ô. . . . . . Không cần! Van cầu nương tử! Ô ô. . . . . . Cứu cứu Dạ nhi! Cứu cứu Dạ nhi!” Cặp mắt mỹ nam đỏ au, ra sức muốn thoát khỏi đám đàn ông vây xung quanh, hướng về phía Đường Thải Nhi kêu gào, trong vô thức hô lên nhũ danh Trung tướng của mình.
Đường Thải Nhi nắm ngân lượng trong tay, bả vai không khỏi run rẩy, cắn chặt răng xoay người chạy ra khỏi phòng.
Tú bà nhìn bóng lưng của nàng cười một tiếng, lần nữa hí mắt nhìn về phía mỹ nam tử tự xưng là “Dạ nhi”, “Hừ ~ hôm nay lão nương nhặt được bảo vật~” Thấp giọng tự vui vẻ trong chốc lát, lại thấy mỹ nam vẫn không chịu khuất phục, nổi giận nói, “Đánh cho ta! Đánh tới khi hắn phục mới thôi! Chú ý một chút, đừng đánh vào mặt.”
Đường Thải Nhi đứng ở trước cửa, nghe tiếng mắng chửi tức giận và tàn nhẫn bên trong, tâm lần nữa lại nhói lên đau thương, giọng nói của mỹ nam gần như chiếm hết đại não của nàng Hai chân nặng nề bước nửa bước cũng không nổi, tiếng đấm đá kích thích màng nhĩ của nàng, tiếng mắng chửi vô tình của tú bà khiến lòng nàng khổ sở.
Vì vậy. . . . . .
“Ta không bán nữa! Các ngươi dừng tay cho ta!” Đường Thải Nhi quay người lại, đem rất nhiều rất nhiều ngân lượng nhét vào trong ngực tú bà, tiến lên muốn túm mỹ nam, lại bị mấy gã đưa tay ngăn cản.
“Công tử, ngài đừng đùa nữa, cuộc mua bán này đã hoàn thành, Dạ nhi này cũng đã là người của Phong nương ta. Muốn mang đi, không có cửa đâu! !” Tú bà trừng mắt, bộ dạng ton hót vừa rồi hoàn toàn mất hết.
“Nương tử. . . . . . Cứu Dạ nhi. . . . . .”
“Bốp” Một tiếng, năm dấu tay khắc ở trên mặt mỹ nam, chuyện này hoàn toàn làm thần kinh của Đường Thải Nhi bạo phát.
“Bà nội ngươi! Ngươi dám đánh hắn? !” Vừa nói nàng vừa lắc mình, một quả đấm nhanh như điện hướng tới lỗ mũi của gã nào đó đã bạt tai mỹ nam, trong nháy mắt, một cuộc chiến bạo lực nổ ra.
Cái bàn bị lật, chén trà bị bể, búi tóc của tú bà bị kéo ngổn ngang trong gió ~ “Tạo phản! Các ngươi nghĩ Phong nương ta là người dễ ức hiếp sao? Người đâu ! ! ! Bắt hai người kia lại cho ta!” Tú bà chỉ vào tóc đuôi gà chống nạnh nổi giận mắng.
“Nín thở!” Đường Thái Nhi nói thầm bên tai mỹ nam, một giây tiếp theo nhìn thấy mỹ nam ngoan ngoãn bĩu môi một cái, trợn mắt, làm bộ dạng của người đang nín thở. Đường Thải Nhi cười to, một tay níu mỹ nam, một tay dùng lực mạnh mẽ vung lên, bột màu tím trong nháy mắt tản ra trong không khí. Ngay sau đó, cùng mỹ nam vọt ra khỏi Hồng lâu.
Bởi vì mỹ nam này rất nặng, Đường Thải Nhi không cách nào tự do thi triển