Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134889

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/889 lượt.

tên đàn ông đang đánh nhau, ngay cả tiếng nhạc lúc này cũng đã tắt hẳn nhưng tuyệt nhiên không có ai dám xen vào can ngăn…
Đúng quả thật là những người vốn dịu dàng, trông có vẻ hiền lành nho nhã khi nổi giận lên thực sự rất đáng sợ.
Trước mặt cô là Ngôn Vũ Kha đang một chọi với năm sáu tên du côn, một trong những gã du côn ấy liền cầm lấy điện thoại, gọi cho đồng bọn đến… Thế là chỉ trong chốc lát, đã có hơn chục tên vây đánh Ngôn Vũ Kha. Nhưng trái lại, Ngôn Vũ Kha càng đánh càng hăng, đôi mắt đen vốn dịu dàng trầm tĩnh thì giờ đã đỏ ngầu, bàn tay to lớn vốn luôn nhàn nhã xoa đầu cô giờ đã nắm chặt lại nổi đầy gân xanh. Động tác của Ngôn Vũ Kha vốn rất nhanh nhẹn, lưu loát mặc cho những gã du côn ấy luôn tìm cách hội đồng hoặc đánh lén từ phía sau! Hắn luôn biết cách dứt khoát bằng những đòn chí mạng, khiến đối phương không thể gượng dậy nổi!
Khả Vy lúc này chỉ biết đứng qua một bên, cầu trời cho Ngôn Vũ Kha không chuyện gì xảy ra, ban nãy hắn còn say không biết gì mà giờ lại đánh nhau hăng say như thế… Cô chỉ là chưa từng thấy bộ dạng này của Ngôn Vũ Kha, thật là quá hung bạo và tàn nhẫn.
- Thằng chó! Mày đứng im, không tao đâm chết con nhỏ này!
Nhân lúc mọi sự chú ý của Khả Vy dồn về Ngôn Vũ Kha, một tên đàn ông từ phía sau, thân hình đã dính đầy máu me do những miếng thủy tinh vỡ từ các chai rượu đâm vào, gương mặt hung hãn lớn tiếng hét, bàn tay run run nắm chặt con dao sắc nhọn kề sát cổ cô. Ánh đèn neon đủ màu phản chiếu cùng với máu của kim loại khiến Khả Vy bất giác rùng mình.
Đoàng!
Tiếng súng nổ vang lên, tên đàn ông vốn còn hả hê lên tiếng uy hiếp liền đổ gục xuống sàn. Khả Vy lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cô có thể cảm nhận được viên đạn vừa lướt qua mặt mình, dù là rất nhanh. Cô chỉ có thể ngạc nhiên mở to mắt nhìn tên đàn ông, gương mặt cương nghị đã có vài vết máu đang cầm một cây súng ngắn chỉa về hướng của cô.
Ngôn Vũ Kha, hắn vừa bắn chết một mạng người!
- Á… – Một vài tiếng hét chói tai vang lên, ngay sau đó là âm thanh chạy tán loạn. Lúc Khả Vy chưa thích ứng với điều gì đã nghe thấy Ngôn Vũ Kha quay sang nói với một gã phục vụ.
- Sẽ có người bồi thường các khoản. Dọn dẹp tất cả đi.
Nói xong, Ngôn Vũ Kha liền túm lấy tay cô lôi xuống hầm gửi xe, rất nhanh liền leo lên xe rời khỏi nơi hỗn độn đó.. .
Không khí trên xe bỗng chốc im lặng đến lạ thường, Khả Vy khó khăn hít thở, đôi mắt to tròn lên tục dáo dác nhìn Ngôn Vũ Kha đang chăm chăm lái xe, chẳng thèm ngó ngàng đến cô. Khả Vy thực lòng cũng không muốn phá tan sự im lặng này nhưng nhìn thấy cánh tay kèm theo gương mặt đã đầy là vết máu của Ngôn Vũ Kha, còn có cả tốc độ của chiếc xe ngày càng tăng đến chóng mặt, Khả Vy buộc lòng phải lên tiếng.
- Ngôn Vũ Kha, anh chạy chậm một tí được không?
Ngôn Vũ Kha không những không trả lời cô, liền thắng xe lại tạo nên một tiếng “Kít” do bánh xe va chạm với mặt đường, thật may là Khả Vy đã thắt dây an toàn…
- Xuống xe…
Hai chữ nhẹ nhàng vang lên giữa không gian im ắng khiến Khả Vy khó chịu đến lạ thường. Vốn chưa kịp trả lời thì Ngôn Vũ Kha lại tiếp tục, đôi mắt âm u đến lạ thường.
- Em nghĩ gì mà giờ này lại đến bar hả?
Đối diện với sự giận dữ của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy phút chốc liền ấm ức, đôi mắt liền đỏ hoe.
Chết tiệt! Cô là vì ai mới đến đây chứ? Đã thế còn phải chứng kiến mấy cảnh đánh nhau kinh khủng kia…
Cạch! Tiếng mở cửa xe vang lên một cách khô khốc, Khả Vy vốn vừa đặt một chân xuống mặt đường liền bị một đôi tay dài, rắn chắc vây lấy. Cả thân hình nhỏ bé của Khả Vy nhanh chóng được kéo lại, được Ngôn Vũ Kha đặt lên đùi hắn, sít sao ôm chặt!
Có trời mới biết, khi hắn đang nằm gục xuống bàn, nghe thấy cô gọi tên hắn, tỉnh mắt dậy liền không thấy cô ở đâu, may nhờ có tên phục vụ chỉ về hướng cửa cho hắn. Hắn thực sự căm ghét hai gã dám nắm tay cô, lôi cô đi xềnh xệch…
Có trời mới biết, hắn vốn không thích sử dụng súng, hắn sợ bản thân sẽ tạo thành thói quen với súng, chỉ là luôn mang theo để phòng thân nhưng khi thấy con dao sáng bóng kề sát cổ cô, hắn đã chẳng kịp suy nghĩ mà rút súng ra bắn chết tên đàn ông đó…
- Hức… Anh nghĩ tôi rãnh lắm sao? Tôi nhận được điện thoại bảo anh say như chết ở đây… Tôi mới vội vàng mà chạy lại… Hức… Ai nghĩ là sẽ gặp chuyện như vậy chứ… Đồ đáng ghét! Cũng tại anh cả thôi…
Mặc kệ cho Khả Vy liên tục đánh thùm thụp vào người Ngôn Vũ, miệng mắng chửi không ngừng thì Ngôn Vũ Kha vẫn cứ mặc kệ ôm chặt cô vào lòng, bàn tay rắn chắc đột ngột kéo gương mặt của Khả Vy qua đối diện với mình, phủ chặt lên đôi môi đỏ mọng trước mắt mình…
Một nụ hôn sâu, một nụ hôn mãnh liệt. Khả Vy có tí không quen nên hòan toàn nằm ở thế bị động, chỉ biết mặc tên đàn ông trước mặt liên tục cuồng dã chiếm lấy môi cô. Mùi máu tanh nồng hòa cùng với mùi hương nam tính dễ chịu, có cả mùi rượu hòa vào nhau, lại còn có thêm nụ hôn cuồng dã này khiến Khả Vy dường như không hít thở được liền hé miệng ra. Nhưng khi cô vừa hé miệng ra, lưỡi của Ngôn Vũ Kha liền xâm nhập vào cuốn l