
Tác giả: Tiểu Khuê
Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015
Lượt xem: 134654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.
ên đàn ông vẫn cứ cứng đờ cả ra…
Khả Vy lúc này đã khá tỉnh táo, rút trong túi xách ra vài tờ khăn giấy, lau sạch khóe môi, bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ một giấc. Vốn định quay lưng đi, cô liền nghe thấy giọng một tên đàn ông, bực dọc chửi rủa, hơi tò mò, cô liền quay đầu nhìn.
- Chết tiệt! Cô làm cái trò gì vậy?
Dáo dác nhìn xung quanh thấy chẳng có người phụ nữ nào khác, tên đàn ông này đang nói chuyện một mình sao? Đôi mắt đen láy cương nghị của tên đàn ông nhìn chằm chằm cô, Khả Vy ấp úng một hồi, liền mở to mắt, ngón tay thon dài chỉ vào mặt mình.
- Anh nói tôi?
Không đáp lời, tên đàn ông lại tiếp tục dùng ánh mặt đó nhìn cô, tay không quên chỉ vào chiếc áo vest đắt tiền sang trọng giờ trông vô cùng thê thảm . Theo phản xạ tự nhiên, Khả Vy liền nhăn mặt thốt lên .
- Ôi… Gớm quá…
Nghe xong câu đó, gương mặt tuấn tú của tên đàn ông như đen đi vài phần. Hơi chột dạ, Khả Vy nhìn một lượt chiếc áo vest, lòng thẩm nhủ có cái gì không đúng ở đây thì phải.
Ban nãy, bụng cô tự dưng quặn đau, buồn nôn. Thế là cô chạy vào đây, sau đó lại bị ai đó chặn đường, rồi sau đó cô nôn thốc nôn tháo.
Bây giờ, trước mặt cô là tên đàn ông với gương mặt đen thui, nhìn cô đầy bực dọc.
Khoan đã!
Không phải chứ! Đừng nói cô là tác giả của “tác phẩm” gớm ghiết kia nhé! Nhưng ở đây đâu còn ai ngoài cô và hắn?
Cười gượng gạo, Khả Vy nhìn tên đàn ông, rụt rè hỏi.
- Do…do tôi sao?
Như núi lửa phun trào, Ngôn Vũ Kha vô cùng tức giận quát cô gái trước mặt, hệt như một bậc gia trưởng nghiêm khắc.
- Cô rốt cuộc có phải là con gái không? Ăn chơi đến tận giờ này, đã thế còn say xỉn, nôn như chết đi sống lại. Nếu cô gặp người khác, e là không còn đứng ở đây cười được nữa đâu…
Một lời răn dạy vô cùng chuẩn mực nhưng khi vào tai Trịnh Khả Vy, thật chẳng khác gì nước đổ đầu vịt. Vốn tính ương ngạnh, lại còn bị tên lạ mặt quát một trận, Khả Vy bực dọc đáp.
- Không mượn anh dạy bảo. Tôi đền là được chứ gì?
Nói xong, Khả Vy liền nhanh chóng rút trong túi xách ra một xấp tiền, ném thẳng vào người tên đàn ông, rồi bỏ đi, mặc kệ kẻ vừa bị ném tiền vào người đang hóa đá!
Nghĩ gì đó, đi được vài bước, Khả Vy liền quay đầu lại, đứng trước mặt tên đàn ông, kênh kiệu cảnh cáo.
- Lần sau đừng có mà xuất hiện trước mặt tôi, nếu không, sẽ không khá hôm nay là bao đâu!
Cảnh cáo xong, Khả Vy ngúng nguẩy bó đi, để mặc Ngôn Vũ Kha chỉ biết lắc đầu bó tay! Xem như anh xui xẻo, gặp phải khắc tinh vậy!
Sáng hôm sau, vừa ăn sáng xong, vốn định đến trường liền bị ông chặn lại. Theo sau ông là quản gia, vẻ mặt khó xử đưa đến trước mặt cô ba chiếc vali cỡ lớn.
- Gì vậy ông? – Khó chịu vì sắp trễ giờ học, Khả Vy lên tiếng hỏi. Cô không muốn leo rào tiếp đâu nha!
- Đừng lo. Bây giờ cháu không phải đến trường! Cháu muốn đi đâu, cứ thoải mái mà đi!
- Là … Là sao ông? – Khả Vy nghi hoặc, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Không đáp, ông của Khả Vy đưa mắt nhìn quản gia như ngầm ra lệnh. Quản gia bước đến bên màn hình tivi siêu mỏng đời mới nhất, nhấn nút mở, chưa đầy hai giây sau, hình ảnh một cô gái đang mải mê, loay hoay với cái hàng rào giữa một khu vườn. Hình ảnh trên màn hình quen thuộc đến mức khiến Khả Vy cứng đờ người, im bặt không dám nói gì.
- Ông đã giúp cháu rút hồ sơ, nộp qua một trường đại
học Kinh tế ở Hàn Quốc. Qua đó học, cháu sẽ ở kí túc xá, hằng tuần sẽ có tiền gửi. Còn nếu cháu không đi, thì muốn đi đâu thì đi, đừng xuất hiện trước mặt ta. – Ông của Khả Vy vừa ung dung thưởng thức tách trà nóng, vừa nói một cách hờ hững, không còn vẻ nóng giận thường ngày khi thấy đứa cháu của mình phạm sai lầm.
- Ông, đang đuổi cháu đi sao?
- Ông không đuổi cháu! Chỉ là cho cháu hai sự lựa chọn, tùy cháu quyết định. Hồ sơ và vé máy bay của cháu cũng ở trong đó cả. Giờ bay là sáng mai chín giờ sáng.
- Được, ông đuổi thì cháu đi!
Buông một câu, Trịnh Khả Vy vùng vằng nhận lấy ba cái vali từ tay quản gia, khệ nệ lôi chúng đi ra cổng.
Chẳng như mọi lần cô hăm dọa bỏ nhà đi, ông ngay lập tức sẽ thôi mắng chửi và chuyển sang khuyên nhủ cô. Ấy vậy mà hôm nay, để mặc cô đi ra khỏi cổng, lũ gia nhân cứ thế đóng cửa lại!?
Khốn thật!
Nhanh chóng bắt một chiếc taxi, cái cô cần là một chỗ ở đã, không thể cứ đi lang thang với ba cái balô nặng trịch như vậy được.
Dừng lại ở một khách sạn năm sao nổi tiếng ở Thượng Hải, nhìn nhân viên tiếp tân, cô nhẹ nhàng ra lệnh, không quên đưa giấy tờ và một chiếc thẻ tín dụng kèm theo.
- Một phòng VIP.
Loay hoay một hồi, nhân viên tiếp tân nhìn cô với vẻ ái ngại.
- Thẻ của tiểu thư đã bị khóa rồi ạ.
Hơi bực dọc, Khả Vy lấy trong túi xách ra hai chiếc thẻ còn lại, ném tới trước mặt nhân viên tiếp tân. Rất nhanh sau đó, cô được biết cả hai chiếc thẻ còn lại đều đã khóa!
Ông tàn nhẫn với cháu thế sao?
Lục kiếm tiền mặt trong ví, Trịnh Vi vô cùng bực dọc. Cô vốn không để nhiều tiền mặt trong ví, đi đâu cũng đều dùng thẻ cả!