Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134655

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/655 lượt.

Đã thế tối qua, còn quẳng cho tên đàn ông kia một mớ tiền rồi còn cả tiền taxi ban nãy! Lần này thì chết thật rồi!
Suy nghĩ một hồi, Khả Vi ấp úng lên tiếng.
- Một phòng thường đi!
***
- Alô, cậu còn ở đó không? Này… Có nghe tớ nói gì không?
Khả Vy hét to vào điện thoại, đang kể lể cho Lạc Du nghe, bỗng dưng cô nàng lại im hơi, chẳng trả lời.
- À, xem ra không giúp gì được cho cậu rồi! Tớ đi du lịch Châu Âu với gia đình rồi!
- Đột ngột vậy! Tớ chưa nghe cậu nói. Nhớ mua quà cho tớ nhé … Bye…
Cúp máy, Khả Vy nằm tiu nghỉu trên giường. Nhìn căn phòng nhỏ bé, nội thất xềnh xoàng không bằng ở biệt thự, cô không khỏi chán chường! Ấy vậy mà tiền của cô chỉ đủ ở một ngày! Ngày mai, không biết sẽ ra sao đây!
Người bạn duy nhất cũng không giúp được cô thì ai giúp đây!
Không lẽ chạy đi nhớ vả đám con trai theo đuổi cô! Khả Viy tuy không đẹp sắc sảo, nhưng gương mặt rất dễ thương, thanh tú, nổi bật với làn da trắng ngần, đôi mắt to tròn, vóc dáng lại ưa nhìn. Có lẽ do cô là con lai, bố là người Trung và mẹ là người Hàn, nên rất nhiều người nhìn cô, cứ ngỡ cô là ngôi sao Hàn Quốc nào đó! Hơn nữa, do biết cách ăn mặc nên cô luôn nổi bật giữa đám đông!
Cầm vài tờ tiền trong tay, đếm đi đếm lại, cũng chỉ còn khoảng một trăm tệ.
Trước hết nên kiếm cái gì ăn đã, loay hoay một cái đã đến giữa trưa, bụng cô cũng bắt đầu biểu tình. Nghĩ là làm, Khả Vy nhanh chóng đi dọc các con phố tìm một quán ăn sạch sẽ, nhưng bình dân để vào ăn, thay vì dùng bữa ngay trong khách sạn hay các nhà hàng lớn!
Có vẻ như yêu cầu của Khả Vy đặt ra khá cáo, đi gần nửa tiếng đồng hồ, cô vẫn chưa tìm được một quán ăn nào ưng ý cả!
Đi ngang qua một trung tâm mua sắm, cô nhanh chóng nhìn thấy một đám người vô cùng quen thuộc vừa bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng…
- Cô ta ấy, gọi cầu cứu tớ! Làm ơn đi, không có tiền mà muốn làm bạn với tớ sao? – Đứa con gái với mái tóc vàng hoe, quay sang nói chuyện với vài thằng con trai khác, giọng điệu cợt nhả, nghe vô cùng chướng tai.
- Thì tụi mình chơi với con nhỏ chảnh chọe ấy là vì tiền của nó mà! Phải công nhận, nó chi rất sộp… – Một thằng con trai khác hùa theo. Ngay lập tức, cả đám ấy cười rộ lên.
Đoạn đối thoại ngắn gọn ấy khiến Khả Vy nhưng sững người, nhanh chóng quay lưng, đi theo hướng khác.
Rẽ vào một siêu thị mini, kêu cho mình một phần mì ăn liền kèm theo hai lon bia, cô cứ thế tìm một chỗ ngồi và xử lí hết chúng trong trạng thái tức giận!
Trách là trách cô ngu khi xem chúng là bạn!
Ăn hết phần mì ăn liền, Khả Vy khui lon bia, nốc vào miệng. Vị đắng chát, khó uống khiến Khả Vy không khỏi nhăn mày! Lần đầu cô uống loại bia rẻ tiền thế này!
Cô ở lại, mục đích là để vui chơi cùng đám bạn! Nhưng giờ thì không cần, ở lại đây cũng chẳng có ý nghĩa gì, thì thôi cứ đi Hàn Quốc một chuyến! Dù sao đó cũng là quên hương của mẹ cô. Chứ ở đây, cô chẳng còn tiền để xài, mà sáng giờ, ông cũng chẳng gọi họi thẳm cô thế nào.
Trước khi ra về, Khả Vy không quên mua thêm vài ly mì ăn liền để khi đói, ở khách sạn sẽ dùng!






Ngôi trường cũ kĩ.
Đứng trước cửa căn phòng 202, Trịnh Khả Vy không khỏi thầm than cho phận mình! Thời đại nào rồi lại còn có cái kí túc xá cũ mèm như thế này không? Mở cánh cửa gỗ đã có phần mục nát, nhìn vào bên trong phòng, Khả Vy còn thầm ai oán hơn. Sàn nhà lát gạch đã mờ, căn phòng nhỏ bé chỉ vọn vẹn hai cái giường tầng và một cái nhà tắm cũ kĩ, không hề có những thứ như máy nước nóng, bồn tắm…
Sống thế nào đây?
Một cô bạn với mái tóc nâu, nhìn thấy Khả Vy vẫn cứ đứng yên một chỗ, bất động liền lên tiếng chào hỏi.
- Hello?
Trải qua một bữa ăn như cực hình, do bị ánh mắt soi mói của mọi người, Khả Vy nhanh chóng trở về phòng, trong khi cô nàng tóc nâu ban chiều đã hăng hái giúp cô đi in vài bài học gần đây nhất để cô theo kịp chương trình.
Mở cửa phòng, đập vào mắt Khả Vy là hai cô nàng lạ hoắc. Một thì đeo kính chăm chú đọc sách! Một thì ngồi trên giường cầm điện thoại, có lẽ là nhắn tin với ai đó!
Cô nàng nhìn thấy Khả Vy liền buông chiếc điện thoại xuống, khinh khỉnh hỏi.
- Này! Cậu là Trịnh Khả Vy?
- Thì sao?
- Biết điều một chút đi nhé. Đừng tưởng giàu có, xinh một tí thì lại phách lối! – Cô nàng tiếp tục nói, chẳng hề kiêng dè.
- Cám ơn đã quá khen!
Đáp lại sự khinh miệt của cô nàng, Khả Vy thản nhiên nhếch môi mỉm cười, khiến cô nàng gần như cứng họng, chẳng biết nói gì.
Đứa con gái vốn nãy giờ im lặng chăm chú đọc sách cũng mở to mắt nhìn cô chằm chằm như thể không tin được.
Giờ học hôm sau, thay vì chăm chú nghe giảng bài, Khả Vy lại tìm một góc để…ngủ. Nhưng cô bạn tóc nâu vẫn cứ luôn bám riết cô, hỏi cô có cần gì không để giúp đỡ, theo sau cô nàng vẫn luôn là cô gái đeo kính, cũng ở cùng phòng với cô.
- Sao cứ theo tôi hoài vậy? – Khả Vy bực dọc.
- Híc… Nghe cậu chuyển đến ở chung phòng, tớ mừng đến phát điên. Nghi Nghi chảnh


XtGem Forum catalog