Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134660

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/660 lượt.

- Tôi… Các người lật lọng…
Khả Vy bực dọc hét to. Đang phân vân không biết nên làm thế nào, khi cửa phóng liền vang đến giọng của một tên đàn ông, có đôi chút quen thuộc.
- Tôi giúp cô ta trả số tiền còn lại!
***
Trên phố, giờ này đã vắng tanh, thỉnh thoảng chỉ có vài con xét lướt nhanh qua. Khả Vy ngồi một mình bên ghế đá ven đường, gương mặt hầu như chẳng có chính sinh khí, bên cạnh vẫn là ba cái vali to tướng.
Mất việc!
Mất toi ba ngày làm…
Đã thế còn vác thêm một món nợ… Mà chủ nợ lại là oan gia…
Lại còn cả không có nơi để về… Cô bây giờ thảm thật rồi… Thật rất thảm a…
Ngôn Vũ Kha vẫn một thân âu phục, ngồi trên con xe mui trần màu trắng sáng bóng, lẳng lặng đi theo phía sau cô. Nhìn bóng dáng nhỏ bé ngồi trên chiếc ghế đá ven đường, Ngôn Vũ Kha lắc đầu tỏ vẻ không hài lòng, nhanh chóng xuống xe.
Nghe tiếng đóng cửa xe cùng bước châm trầm ổn hướng tới mình, Khả Vy không ngốc đến mức không biết là ai… Cả một con đường vắng tanh như thế này mà nguyên một chiếc xe hơi đi theo mình suốt quãng đường dài, cô không biết mới là lạ.
- Này! Không được đến gần đây! Tiền tôi nợ anh, nhất định sẽ trả!
Khả Vy hét lớn, không quên trừng mắt nhìn Ngôn Vũ Kha. Nhưng cô thực thất bại, bởi lẽ, đôi mắt vốn to tròn của cô giờ đã ngập nước…
Thấy Ngôn Vũ Kha vẫn không có ý định dừng bước, Khả Vy càng hét lớn.
- Này! Tôi bảo anh không được đến gần đấy! Anh còn bước đến, tôi sẽ gọi cảnh sát bắt anh vì tội quấy rối.
- Cứ thoải mái. Chẳng ai tin một cô gái trang điểm lòe loẹt, ăn mặc như em lại kiện tôi với tội quấy rối cả…
Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa đưa mắt nhìn cô. Chợt nhận ra bản thân lúc này không có chút thích hợp để kiện cáo, Khả Vy đành im bặt.Mặc kệ Ngôn Vũ Kha dịu dàng lịch sự cởi áo vest ra, khoác lên đôi vai trần của cô, Khả Vy vẫn cúi gằm mặt khóc thút thít! Một lúc lâu sau cô mới mở lời, giọng ngèn ngẹn.
- Sao tên chết tiệt như anh cứ ám tôi mãi thế… Kể từ lúc gặp anh, tôi chưa hề gặp chuyện gì tốt đẹp cả…
Giọng nói đầy trách móc của cô khiến Ngôn Vũ Kha hơi khó xử một chút nhưng khi nhìn vào đôi mắt to tròn ngân ngấn nước đang nhìn chằm chằm hắn, Ngôn Vũ Kha lại có cảm giác như mình đang bị một đứa trẻ con chất vấn…
- Tại sao lại không tốt đẹp? – Ngôn Vũ Kha không hề tức giận, trái lại vui vẻ hỏi cô. Vốn là một người suy nghĩ đơn thuần, nghĩ gì liến nói đó, thế là Khả Vy liền tuôn một tràn uất ức, chẳng hề giữ hình tượng mà liên tục chửi thề.
- Mẹ kiếp. Tốt cái gì chứ? Tôi bị đuổi ra khỏi nhà, bị bắt qua một ngôi trường cũ kĩ học, mỗi tuần chỉ có vài đồng lẻ để tiêu vặt! Đến cả một cái túi xách mà trước đây tôi quơ tay là đã có cả đống, bây giờ lại cực khổ, hạ mình đi bưng rượu cho lũ đàn ông xấu xa các người! Tốt cái con khỉ…
Mặc cho Khả Vy cứ thế hét ầm, ồn ào, Ngôn Vũ Kha vẫn im lặng nhìn cô, như thể người lớn đang dung túng cho một đứa trẻ… Ồn ào một hồi, Khả Vy liền chuyển qua khóc lóc…
- Hức… Lần đầu tiên tôi đi làm, vừa bị mắng chửi, lại còn mang nợ… Ấy vậy mà ông đến một câu hỏi thăm cũng không có…
Không an ủi, không dỗ dành, Ngôn Vũ Kha chỉ hỏi một câu.
- Khóc xong chưa?
Tên đàn ông này quả thật không có trái tim a… Cô khóc lóc gần nửa giờ vậy mà mặt hắn vẫn cứ tỉnh bơ như thể đang xem phim… Khẽ trừng mắt đầy oán giận, Khả Vy lấy tay quệt những giọt nước mắt trên mặt mình.
- Đi thôi…
- Này, ai cho anh đụng vào đồ của tôi. Toàn bộ đều là hàng hiệu cả đó, anh có đủ tiền đền không mà dám động vào. – Nhìn thấy Ngôn Vũ Kha dùng tay kéo hai cái vali của cô, Khả Vy bực dọc hét lớn.
- Em đang nợ tôi hai trăm năm mươi won?
Hơi chột dạ, Khả Vy liền gật đầu, lòng thầm nhủ chưa bao giờ cô thấy hai trăm năm mươi won lớn đến thế. Lớn tới mức cô không trả nỗi!
- Chiếc túi em thích hiệu gì?
- Dior, là mẫu mới nhất, có giá 4200 USD. – Khả Vy vô thức ngoan ngoãn trả lời.
- Trước khi trả hết nợ cho tôi, ít nhất tôi cũng không để em bị bắt cóc mất! Cầm cái vali còn lại được chứ?
Ngôn Vũ Kha hướng mắt nhìn về chiếc vali còn lại bên cạnh cô.
Rất nhanh chóng, Ngôn Vũ Kha đưa Khả Vy về căn biệt thự nằm ở gần đây của mình… Nhìn căn biệt thự rộn rãi, lại đầy tiên nghi nhưng chẳng có bóng dáng ai, Khả Vy không khỏi thầm than, hắn đưa mình đến đây làm gì?
- Tôi không thích người lạ trong nhà nên chỉ thuê người giúp việc theo giờ.
- Khoa trương thật, không phải ở trường cũng có phóng ở cho giáo viên sao? – Khả Vy bĩu môi. Tên này cũng thật khó tính a.
- Em lắm lời thật! Dọn đồ lên phòng đi…
- Gì vậy? Thưa thầy, tiểu nữ không bán nghệ, cũng không bán thân vì một cái túi Dior và chỗ ở đâu ạ.
Khả Vy trừng mắt nhìn hắn, giọng đầy châm chọc. Tên này tưởng cô là con lừa cho hắn xỏ mũi ư? Ông cô từng bảo đàn ông là loài động vật nham hiểm nhất a.
- Em vốn không có nghệ. Tôi cũng không thích động vào con nít lắm. – Ngôn Vũ Kha nói đều đều, Khả Vy ngay lấp tức chỉ muốn nhào vào đánh chết hắn, nhưng nghĩ lại là nhà hắn a, manh động thì người thua thiệt là cô. Nhìn Khả Vy