Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Oa Gia! Anh Là Tổng Giám Đốc Sao?

Tác giả: Tiểu Khuê

Ngày cập nhật: 03:08 22/12/2015

Lượt xem: 134661

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/661 lượt.

n cười rộ lên… Thằng con trai ấy khẽ liếc cô một cái liền bỏ đi, theo sau hắn là một đám con trai cũng liền đi theo.
Cái đám ấy đi khuất, Tiểu Tuyền liền nhìn cô đầy thán phục.
- Đầu tiên là tranh cãi với Nghi Nghi. Giờ lại đến bọn Dương Vũ, cậu quả thật là lợi hại…
- Có gì hay ho? – Khả Vy khó hiểu hỏi, không ngừng hắt hơi liên tục. Chết tiệt, cảm thật rồi sao…
- Ầy! Cậu không biết đó thôi, Nghi Nghi là con gái hiệu trưởng, trước đây là hoa khôi , là công chúa của trường đấy! Từ ngày cậu chuyển đến, cô ta chìm hẳn. Còn Dương Vũ là hotboy số một ở đây đấy, con nhà giàu, tính tình có hơi kì cục, lại là tay chơi bóng rổ rất cừ. Hắn rất hiếm khi mời con gái đến cổ vũ a…
Mặc cho Tiểu Tuyền cứ luyên thuyên không ngừng hệt như một cái máy, Khả Vy chữ nghe chữ mất, cứ hắt hơi liên tục. Trong phòng học giờ chỉ còn vài người, Ý Như thấy cô hắt hơi liên tục, liền lôi Tiểu Tuyền đi theo mình.
- Cậu ở đây giữ cặp giúp mình và Tiểu Tuyền nhé. Mình đi mua khăn giấy cho cậu, sẵn xuống phóng y tế xin vài viên thuốc cảm.
Tiểu Tuyền cùng Như Ý nhanh chóng chạy biến đi, bỏ mặc mình cô giữa phòng học. Vốn định nằm ườn ra bàn, liền có một ly nước đặt lên bàn một cái “cạch”.
- Cô bé cảm rồi! Uống đi. Là trà nóng đấy… rất tốt cho sức khỏe…
Nếu là người khác, cô sẽ vui vẻ nhận lấy và cảm ơn.
Nhưng kẻ bắt cô đứng ngoài hành lang, giờ lại tốt bụng mang trà nóng đến cho cô? Tuy chưa gặp nhau nhiều nhưng chỉ cần nghe giọng nói, là cô đã biết ngay là ai…Thể loại gì đây?
Thấy cô vẫn nằm ườn ra, Ngôn Vũ Kha lo lắng, đặt tay lên trán cô xem sao… Bàn tay một người đàn ông rộng lớn, ấm áp che phủ lên vầng trán của Khả Vy, khiến cô giật mình, hệt như có dòng điện chảy trong người, vội vã, gạt phắt tay hắn ra, ngồi thẳng người dậy quát to.
- Biến ngay cho tôi!
- Cô bé còn to tiếng thế chắc còn khỏe lắm nhỉ? – Ngôn Vũ Kha cười cười, ra vẻ thích thú bộ dạng như con nhím xù lông của cô. Phần áy náy trong lòng anh như vơi đi một nửa.
- Nhờ phước đức của anh cả đấy… – Khả Vy khinh khỉnh nói.
Trái với vẻ mặt khó coi của Khả Vy, Ngôn Vũ Kha vẫn vui vẻ hỏi.
- Cô bé tên gì?
- Đừng có mở miệng là cô bé!
- Nhưng tôi không biết tên em.
- Trịnh Khả Vy, nhớ cho kĩ đấy .- Khả Vy bực dọc nói, không quên gằn từng chữ. Cô chưa gặp ai lại nhiều cái cớ như tên này…
- Rồi rồi… Uống trà đi, để ngày mai khỏe mạnh còn đi cổ vũ cho người ta … – Vừa nói, Ngôn Vũ Kha vừa đẩy ly trà nóng đến gần cô hơn, bộ dạng như thể bó tay với tính tình ương ngạnh của cô.
Nghe câu nói của Ngôn Vũ Kha, Khả Vy không khỏi giật mình. Hắn ta nghe sao? Không phải ban nãy hắn bộn rộn với cả một đám nữ sinh sao?
Nhìn tách trà nóng, Khả Vy tự hỏi liệu nó có độc không nhỉ?






Gái làng chơi!
Ngày hôm sau, Khả Vy cảm thật, cả ngày ru rú trong phòng ôm laptop online. Tiểu Tuyền thì giúp cô xin phép nghỉ học, Ý Như thì giúp cô chép bài. Buổi trưa, họ còn mua cháo mang lên phòng cho cô. Khả Vy cảm động suýt khóc. Trước giờ, ngoài ông và quản gia luôn quan tâm, chăm sóc cô thì chẳng còn ai khác đối xử với cô tốt như vậy.
Nếu họ đối xử tốt với cô, thì ngay sau đó, họ sẽ nhờ vả, không thì cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau! Từ sau vụ Lạc Du, cô thật không dám tin tưởng ai cả!
Ấy vậy mà Tiểu Tuyền cùng Ý Như hết lần này đến lần khác giúp đỡ cô, mà không hề kêu ca hay đòi hỏi bất cứ gì cả. Đôi lúc, cô cũng thấy áy náy lắm. Tối sau khi Tiểu tuyền giảng vài bài học trên lớp hôm nay cho Khả Vy xong, cô nàng mới bắt đầu cắm cúi mặt vào sách. Khả Vy không phải là không thông minh, nhưng do lười, nên cô thường bị mất bài, từ đó điểm số cũng hơi kém.
Sáng nay cô vừa kiểm tra tài khoản của mình, chỉ đủ để tiêu xài trong tuần. Mà trong lúc lướt web, cô lại vô tình nhìn thấy một chiếc túi xách Dior rất đẹp, là mẫu mới nhất trong năm nay, Khả Vy không khỏi than oán! Ôi ôi, đã nghèo còn gặp cái bệnh mê đồ hiệu của cô, làm sao bây giờ, tiền tiêu xài của cô còn không bằng một phần ba chiếc túi ấy.
Lần thứ hai trong hơn một tiếng đồng hồ, Khả Vy bị ngồi ở phòng quản lý. Trong lòng không khỏi ai oán.
- Khách có làm gì cô đâu mà cô tạt rượu vào người ta? May cho cô, nếu là người khác, cô sớm đã không còn được ngồi ở đây.
- Gì mà không làm gì? Không thấy ông ta sờ soạng tôi sao? Chẳng phải quản lý bảo sẽ đứng ra bảo vệ khi bị khách quấy rối sao?
Khả Vy ấm ức hỏi to, nếu biết công việc thế này, cô có chết cũng không làm.
- Tôi có hứa với cô. Nhưng đối với những khách sộp như thế, cô cũng nên chiều họ một chút, họ có làm gì quá đâu. Bởi thế nên chúng tôi mới trả lương cao còn gì?
Tên quản lý lật lọng trả lời, không quên trừng mắt đe dọa cô. Khả Vy ấm ức đến mức muốn khóc mà không khóc được, kiên cường trả lời.
- Tôi không làm nữa, trả tiền ba ngày qua tôi làm đi…
- Cô mơ à? Lương ba ngày qua của cô không đủ một phần tiền chai rượu đắt tiền kia kìa.


XtGem Forum catalog