Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341679

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1679 lượt.

về nhà ăn cơm.” Bây giờ cô không muốn ở cùng Chân Lãng thêm một chút nào nữa, trong đầu là vô số khúc mắc, khiến tư duy của cô trở nên rối loạn.
“Được thôi.” Chân Lãng tỏ ra rất dễ nói chuyện. “Vậy chúng ta quay về, nói với cha mẹ tôi và cả cô Giả, chú Giả tin tức tốt này.”
Giả Thược nghẹn họng, rồi lặng lẽ đẩy cửa xe, ngoan ngoãn bước xuống xe.
Nếu quay về nói chuyện này với cha mẹ cô và cha mẹ Chân Lãng, chỉ e cả đời này cô đừng hòng rời khỏi hắn được nữa. Không được, cô nhất định phải khuyên can Chân Lãng, rồi giải quyết việc này khi mà cha mẹ hai nhà đều chưa hay biết gì.
“Đi ăn cơm, đi ăn cơm thôi!” Giả Thược cười ngây ngô. “Tôi mời anh.”
“Không cần!” Chân Lãng đưa ngón tay ra nâng cằm cô, rồi lướt nhẹ trên đó. Trong mắt cô, nụ cười rạng rỡ của hắn tràn ngập vẻ gian là: “Đây là bữa cơm đầu tiên của hai vợ chồng chúng ta, dù thế nào cũng nên là tôi mời mới phải.”
Cô không tiếp tục dây dưa với hắn về vấn đề này nữa, mà trút hết nỗi bực dọc vào các món ăn trước mặt, đồng thời không ngừng tự hỏi mình, tại sao lại thành ra thế này chứ, tại sao lại thành ra thế này chứ?
“Cái dáng ăn của cô trông còn tệ hơn cả bé cưng nữa.”
Giả Thược ngẩn ngơ ngẩng lên, thấy Chân Lãng đang cầm một bát canh, tay kia thì cầm thìa, bé cưng ngồi trong cái ghế dành cho trẻ con bên cạnh, đang uống canh cá anh bón cho một cách ngon lành.
Mà trước mặt cô, cơm và thức ăn đã vãi đầy ra bàn, trên người còn dính mấy hạt cơm.
“Tại sao anh lại bày kế lừa gạt tôi?” Cô bỏ đôi đũa trong tay xuống, hậm hực cất tiếng. “Đừng cho rằng tôi không biết gì, rõ ràng là anh cố ý.”
Chân Lãng thổi nhẹ thìa canh, cẩn thận bón cho bé cưng ăn, thản nhiên trả lời mà chẳng ngẩng đầu: “Đâu có.”
“Tôi không tin!”
Anh dừng động tác, trong mắt tràn ngập nét cười: “Thật sự là như vậy.”
“Vậy tại sao anh gạt tôi là sắp đi đăng ký với Bạch Vi?” Cô bắt đầu vạch tội.
“Bạch Vi có mua một căn nhà ở chỗ tôi, mà tôi là bạn học của cô ấy, đi giúp đỡ một chút thì cũng là chuyện nên làm chứ nhỉ?” Chân Lãng tỏ ra vô tội. “Đăng ký quyền sở hữu nhà đất thì cũng là đăng ký mà.”
Đăng… ký… quyền… sở… hữu… nhà… đất…
Khuôn mặt cô lại một lần nữa trở nên xám xịt: “Vậy… vậy anh mang sổ hộ khẩu đi làm gì chứ? Còn nữa, đăng ký quyền sở hữu nhà đất sao lại tới chỗ đăng ký kết hôn làm gì?
“Nhà chúng ta đều đã chuyển chỗ rồi, mà chúng ta cứ ở bên ngoài suốt, chưa chuyển hộ khẩu, bây giờ về rồi tất nhiên phải đi làm cho xong chứ. Mà cô cũng vậy, cô Giả nói cô ấy bận nên tôi đi làm giúp cô một chút, việc vặt thế này thì nhà họ Chân chúng tôi vẫn còn làm được, không cần cô Giả phải tới tận nơi.” Nét mặt Chân Lãng hết sức hoàn mỹ, không thể tìm thấy một chút sơ hở nào. “Còn về việc tôi và Bạch Vi tới chỗ đăng ký kết hôn, đó là bởi căn nhà là tài sản cá nhân của cô ấy trước khi kết hôn, cho nên cô ấy cần làm một tờ giấy chứng nhận đơn thân, không tới chỗ đó làm thì tới đâu chứ?
Giấy… chứng… nhận… đơn… thân…
Lại một tia sét nữa giáng xuống đỉnh đầu, khiến thất khiếu của Giả Thược đều bốc khói.
“Cô và anh ta đã không có quan hệ gì, tại sao lại chạy đến đây mua nhà chứ?” Chẳng qua là bạn học đại học, quen nhau ở nơi đất khách xa xôi, vậy mà lại chạy đến quê của bọn họ mua nhà, nếu nói hai người đó không có chút gian tình, ai mà tin được chứ?
Chân Lãng không kìm được ho lên sặc sụa một hồi, rồi đưa tay lên lau khóe mắt: “Bạch Vi là bạn học hồi cấp ba của chúng ta, cùng khối nhưng không cùng lớp, là người gốc ở đây, ngay đến điều này mà cô cũng không biết sao?”
Bạn học hồi cấp ba? Người gốc ở đây?
Cô đưa tay lên gãi cái đầu bù xù, mặt mày méo xệch nói: “Hồi cấp ba tất cả con gái đều bị anh lừa gạt đi hết, tôi luôn phải đi lại một mình, làm gì có hơi sức đâu mà chú ý tới những điều đó chứ?”
Lúc đó, đám con gái trong lớp cô cứ nhìn thấy cô là lập tức đi đường vòng, đừng nói gì tới đám con gái lớp khác. Ngay đến việc lớp mình có bao nhiêu con gái cô còn không rõ, làm sao có thể rỗi hơi mà đi để ý tới các lớp khác được chứ?
Chân Lãng đặt chiếc bát xuống, lấy khăn giấy lau miệng cho bé cưng, rồi lại bế chú nhóc lên, vỗ nhẹ vào lưng nó một cách thuần thục: “Tôi giảm giá hai mươi phần trăm cho cô ấy, cô ấy đến cảm ơn cha mẹ tôi, sau đó cha mẹ tôi giữ cô ấy lại ăn cơm.”
“Cô ta còn làm cơm ở nhà anh nữa.” Đây dù gì cũng không phải là chuyện một người khách nên làm chứ nhỉ?
Chú nhóc ợ một cái rõ kêu, rồi Chân Lãng mới đặt chú nhóc trở lại ghế, để nó tự chơi đùa một mình: “Cô ấy học được mấy món ăn ở nước ngoài, nói là muốn mời cha mẹ tôi thưởng thức. Mà cô cũng biết tính cách của cha mẹ tôi rồi đấy, đều rất tò mò, đương nhiên là để cô ấy đi nấu ăn ngay.”
Một lời giải thích hợp lý như vậy, một kết cục hợp lý như vậy, cô phải làm sao bây giờ?
“Vậy ý của anh là tất cả đều là trùng hợp đúng không?” Giả Thược đã hoàn toàn không còn gì để nói nữa, thế nào gọi là trời cao bỡn cợt, thế nào gọi là ý trời trêu ngươi, chính là hoàn cảnh của cô lúc này.
“Không…” Chân Lãng giơ một ngón tay ra trước mặt cô rồi đưa qua đưa lại, nhìn