Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần
Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015
Lượt xem: 1341676
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1676 lượt.
đăm đăm vào cô vẻ rất nghiêm túc. “Thế này gọi là tự làm tự chịu, không trách ai được.”
Tự làm tự chịu, không trách ai được.
Ai bảo cô nảy lòng trêu đùa bọn họ chứ? Ai bảo cô cứ nghĩ cách ngăn cản người ta kết hôn chứ? Kết quả thì sao đây, cuối cùng bản thân mới là người chịu thiệt, nói là đã mất phu nhân lại thiệt quân cũng thực xác đáng trong trường hợp này.
Chân Lãng bưng bát cơm, bắt đầu ăn một cách tao nhã. Tròng mắt Giả Thược xoay chuyển không ngừng, nói giọng nịnh bợ: “Bác sĩ thú y này, chúng ta thương lượng một chút được không?”
Chân Lãng ăn cơm ngon lành, dường như những món ăn trước mặt anh đều là sơn hào hải vị, nét mặt tỏ ra hết sức hài lòng.
Còn Giả Thược thì giống như mông đã mọc mụn, cứ ngọ nguậy không ngừng, thỉnh thoảng lại nhìn Chân Lãng, khuôn mặt đầy vẻ chờ mong.
Khó khăn lắm mới đợi được đến khi Chân Lãng ăn xong, bỏ bát đũa xuống, cô liền vội vàng nói một lần nữa: “Thương lượng một…”
Chân Lãng lấy khăn giấy lau miệng, ngắt lời cô: “Chuyện khác thì còn có thể thương lượng, nhưng ly hôn thì khỏi cần bàn!”
Chỉ một câu nói đã phá tan mọi hy vọng của Giả Thược.
“Cô đã lấy hết toàn bộ tài sản của tôi rồi, bây giờ lại muốn đá tôi sao?”
Giả Thược vội móc cả một đống thẻ ra, còn cả tờ giấy biên nhận đã được công chứng: “Trả lại anh, trả lại hết cho anh.”
Chân Lãng ngó qua một chút, không hề có ý cầm lên: “Hàng đã ra khỏi cửa, không thể trả lại.”
Ý của hắn là hắn đã vào cửa nhà cô rồi, quyết không bao giờ chịu bị đá ra nữa ư?
“Nhưng…” Cô vẫn cố gắng đấu tranh đến giây phút cuối cùng. “Chúng ta thật sự không thích hợp đâu.”
“Không thích hợp?” Chân Lãng hơi nhướn mày. “Trông tôi rất xấu trai sao?”
Giả Thược lắc đầu thật mạnh, nếu Chân Lãng mà bị tính là xấu trai, chắc ít nhất cũng phải có chín mươi chín phần trăm đàn ông trên cả nước cần được đưa vào vườn thú.
“Vậy tôi nghèo lắm sao?”
Cô lại lắc đầu thật mạnh, thế nào gọi là vương lão ngũ nạm kim cương chứ, chính là để chỉ loại người như hắn, có thể nghèo được sao?
“Vậy tôi không biết làm việc nhà hay sao?”
“Biết! Rất biết!” Cơm hắn nấu ngon đến nỗi lần nào cô ăn cũng no căng bụng, còn nhà cửa thì cũng được dọn dẹp sạch sẽ, gọn gàng, trên phương diện này hắn quả thực là một người đàn ông tốt hiếm có.
“Vậy tôi có tật xấu gì?”
Thế nào gọi là có nề nếp, thế nào gọi là có sức kiềm chế, thế nào gọi là chặt chẽ, cẩn thận, chính là để chỉ loại người như Chân Lãng. Cái đầu Giả Thược đã lắc nhiều đến nỗi hơi chóng mặt.
“Vừa rồi tôi trông bé cưng cũng không tệ đấy chứ?”
Giả Thược nhìn chú nhóc đang ngồi cười toe toét trên chiếc ghế, lại uể oải gật đầu.
“Vậy tôi có được tính là một người chồng tốt không?”
Cô đưa tay lên chống cằm, phát hiện mình quả thực không thể tìm ra tật xấu nào của anh hết: “Có!”
“Vậy không phải là được rồi sao?” Chân Lãng vẫy tay gọi nhân viên phục vụ tới tính tiền, rồi đứng dậy vỗ nhẹ vào vai Giả Thược lúc này đang ngồi trầm tư. “Sau này cứ thế này mà sống bên anh thôi nhé, vợ yêu!”
Giả Thược: “A…”
“Mỗi cô gái đều là một thiên sứ gãy cánh trong kiếp trước, đi đến trần gian để tìm kiếm nửa bên kia của mình. Nếu nửa bên kia của tôi nhất định phải là Chân Lãng, tôi thà nhổ hết lông trên đôi cánh của mình đi, làm một người chim trụi lông!”
[Trích lời Giả Thược'>
Chiếc xe dừng lại trong ga ra, Giả Thược ôm bé cưng trong lòng chuẩn bị xuống xe, dáng vẻ đau buồn như chết cha chết mẹ, hoàn toàn không có chút cảm giác mừng rỡ của một người vừa mới kết hôn.
“Đợi một chút!” Chân Lãng đưa tay giữ lấy vai cô. “Sao lại đi nhanh như vậy chứ?”
“Làm gì đấy?” Cô trợn trừng mắt. “Anh còn muốn hôn tạm biệt nữa chắc?”
“Không phải anh nói mọi chuyện sẽ đều nghe lời vợ sao? Vậy tôi yêu cầu anh không được nói chuyện này với bất cứ người nào, nhất định phải để tôi nói với bọn họ.” Lúc này Giả Thược đã rất tự giác chấp nhận thân phận mới của mình. “Anh không được tiết lộ bất cứ tin tức nào!”
Chân Lãng ấm ức mếu máo: “Nhưng vợ này, em nỡ để anh phải chịu cảnh không danh phận mãi hay sao?”
Hắn còn ấm ức cái nỗi gì chứ? Vậy cô phải đi khóc với ai đây?
Giả Thược trừng mắt nhìn người chồng mới cưới: “Tôi mặc kệ, anh đã nói là sẽ nghe tôi rồi.”
“Vậy cũng cần phải có giới hạn chứ đúng không nào?” Chân Lãng trầm ngâm một chút rồi nói: “Ba tháng nhé! Anh cho em thời gian ba tháng, ba tháng sau là anh mặc kệ tất cả đấy.”
Giả Thược ra sức gật đầu thật mạnh, rồi thở phào một hơi.
Ba tháng thì ba tháng vậy, trong ba tháng này, cô nhất định phải nghĩ cách ép Chân Lãng đồng ý ly hôn.
“Anh phải chịu ấm ức như vậy rồi, tốt xấu gì cũng phải được bù đắp một chút chứ nhỉ?”
Chân Lãng vừa mới ghé đến gần, Giả Thược đã giơ bé cưng lên chặn trước mặt theo phản xạ: “Anh muốn được bù đắp cái gì đây?”
“Dù sao bây giờ chúng ta cũng là vợ chồng rồi, có nói ra hay không thì cũng như nhau cả, nhưng còn nghĩa vụ thì sao?”
Giả Thược thở dốc một chút, rồi lại hít sâu một hơi: “Được, sau khi qua