Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Oan Gia Tương Phùng

Oan Gia Tương Phùng

Tác giả: Tiêu Dao Hồng Trần

Ngày cập nhật: 04:24 22/12/2015

Lượt xem: 1341667

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1667 lượt.

ới: “Bản lĩnh đeo bám của ông ấy thì chắc em còn biết rõ hơn anh ấy chứ.”
Cô không kìm được đưa tay tới xoa xoa nắn nắn cánh tay của Chân Lãng, sau đó lại mò lên khuôn mặt anh véo một cái thật mạnh: “Anh có đúng là bác sĩ thú y không đấy? Chắc không phải là do người khác dịch dung[1'> thành chứ?”
[1'> Dịch dung có thể coi như một thuật ngữ trong truyện võ hiệp, hiểu đơn giản thì dịch là thay đổi, dung là dung mạo, dịch dung là thủ thuật hóa trang để thay đổi dung mạo.
Chân Lãng đưa tay vuốt ve bờ má cô, gượng cười: “Em đọc tiểu thuyết võ hiệp nhiều quá rồi đấy.”
“Nhưng…” Cô cảm thấy khó tin vô cùng, một người mà hơn hai mươi năm nay cô vẫn luôn cho rằng hết sức yếu ớt, vậy mà thoáng cái đã lắc mình biến thành một cao thủ võ lâm.
Nhớ lại trận ẩu đả vừa rồi, cô dám khẳng định, nếu Chân Lãng mà đi tham gia thi đấu, ít nhất cũng có thể giành được giải ba, mà hắn không ngờ lại giấu giếm tốt đến vậy, quả thực là…
Khiến cô khó có thể chấp nhận nổi.
Bao nhiêu năm nay cô luôn miệng nói phải đập bẹp một người nào đó, bao nhiêu lần cô phải nương tay vì chỉ sợ khiến hắn phải vào bệnh viện, bao nhiêu lần đến khuôn mặt hắn, cô cũng không dám véo mạnh lấy một cái, không ngờ tất cả đều là do cô tưởng bở mà thôi.
Chân Lãng thấy sắc mặt Giả Thược không ngừng biến đổi, trên mặt đất còn có mấy kẻ đang nằm rên rỉ không ngừng, liền đưa tay ra đỡ cô: “Cảnh sát chắc sắp tới rồi, em có cần nghỉ ngơi một chút không?”
Tới lúc này Giả Thược mới cảm thấy chỗ mắt cá chân mình bắt đầu có cảm giác đau nhức, rồi cơn đau dần dần truyền lên bắp chân, khiến cô không kìm được hơi run rẩy.
Chỗ này cô đã từng bị thương, bình thường vận động nhẹ thì không có vấn đề gì, nhưng vừa rồi cô phải dùng lực quá mạnh, gần như là đã liều mạng, do đó bây giờ vết thương cũ đã bắt đầu xuất hiện vấn đề.
Cô cử động nhẹ chân một chút, cảm giác tê rần quen thuộc lập tức truyền đến, cô hơi ngẩng lên: “Hình như tôi bị trật khớp rồi.”
Chân Lãng nhẹ nhàng nói: “Để anh đưa em đi tới bệnh viện.”
Giả Thược dựa người vào anh, lại cúi đầu kiểm tra chỗ bị thương, hoàn toàn không chú ý tới tình hình sau lưng. Cái kẻ bị cô đạp ngã đầu tiên đã chậm rãi bò dậy, nắm chặt một thứ gì đó trong tay, lẳng lặng đi tới.
Gần như là dựa vào trực giác nhạy bén, Giả Thược đột nhiên ngoảnh đầu lại. Cái thứ trong tay trái đối phương lóe lên, một luồng sáng chói lòa chiếu thẳng vào mắt cô, khiến cô tạm thời không thể nhìn thấy gì hết.
Cô ngoảnh mặt sang hướng khác theo phản xạ, né tránh luồng sáng chói mắt đó.
“Cạch...” Lưỡi con dao bấm bật ra, chém thẳng tới khuôn mặt cô.
Chân Lãng đưa hai tay ra ôm chặt lấy Giả Thược vào lòng, lưỡi dao chém vào cánh tay anh.
Kẻ kia không kịp gây ra vết thương lớn hơn, cái chân của Chân Lãng đã vung lên đá thẳng vào ngực hắn rồi, khiến hắn lại một lần nữa ngã bay ra phía xa.
Tiếng còi xe cảnh sát từ đằng xa vang lại, mấy kẻ nằm trên mặt đất gắng gượng bò dậy, hoang mang bỏ trốn.
Trước mắt Giả Thược là một mảng tối đen, đôi mắt vẫn chưa thể nhìn thấy thứ gì, tiếng còi xe cảnh sát bên tai càng lúc càng gần hơn, rồi kế đó là một loạt những tiếng bước chân nhốn nháo.
Cô bám chặt lấy cánh tay Chân Lãng, lòng bàn tay ấm mà ướt, mùi máu tanh nồng nặc trong không khí.
“Bác sĩ thú y, anh sao rồi?” Cô ra sức lắc mạnh cái đầu, khó khăn lắm thị lực mới hồi phục lại chỉ thấy trên ống tay áo vốn trắng tinh của Chân Lãng là một mảng màu đỏ ghê người.
* * *
Bên ngoài phòng cấp cứu là một mảng dày đặc toàn người là người, tỉ mỉ nhìn kỹ thấy rất dễ phân biệt.
Màu trắng và màu đen.
Màu trắng là bác sĩ, màu đen là cảnh sát, khung cảnh bận rộn lúc này hoàn toàn không phù hợp với sự tĩnh lặng vốn có của màn đêm.
Đội trưởng Tôn của đội cảnh sát hình sự rất buồn bực, buổi tối mà phải ra ngoài làm nhiệm vụ, rồi khi đến hiện trường lại chỉ nhìn thấy dấu vết của một vụ ẩu đả, đương sự thì bị thương phải vào bệnh viện, anh ta tất nhiên cũng phải đi theo. Có điều, khi đương sự vừa được đưa vào phòng cấp cứu, cô y tá trực ban đã hoảng hốt gọi điện thoại, sau đó...
“Vụ án này nhất định phải thành lập tổ điều tra, không, phải thành lập tổ chuyên án!” Khí chất nho nhã của ông lão trước mặt lúc này đã bùng phát trở thành cơn giận dữ, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào anh. “Nếp sống ngoài xã hội thành ra thế này, cảnh sát các anh làm việc thế nào vậy?”
“Viện trưởng, ông đừng kích động!” Một ông lão khác cất tiếng an ủi, nhờ thế mới khiến ông lão nho nhã kia dần bình tĩnh lại, có điều đội trưởng Tôn còn chưa kịp thở phào một hơi, ông lão vừa lên tiếng an ủi kia đã trừng mắt nhìn anh: “Chuyện này nhất định phải lập tức điều tra, không được chậm trễ.”
Viện trưởng hít sâu một hơi, nói: “Chủ nhiệm, ông cũng đừng kích động!”
Hai người đưa mắt nhìn nhau một hồi, rồi đồng thời chỉ tay về phía đội trưởng Tôn: “Còn không mau đi điều tra đi?”
Đội trưởng Tôn tỏ vẻ hết cách nói: “Đương sự không phải còn ở trong phòng cấp cứu sao? Tôi đang đợi để hỏi han, ghi chép.”
Lời giải thích của anh hoàn toàn không t