Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341391
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1391 lượt.
run run hỏi:
“Hai anh định dẫn cô ấy đi đâu?”
“Theo lệnh thiếu gia, dẫn cô ấy đến nhà chấp pháp.”
Cô tái mét cả mặt:
“Chỉ một sơ suất nhỏ mà chặt cả đôi tay người ta?”
“Chúng tôi chỉ làm theo lệnh.”
“Ông của tôi đâu?”
“Thưa tiểu thư, lão thái gia đã sang Hawaii nghỉ mát rồi ạ.”
Nghỉ mát? Huyền Ngọc gần như không thể tin nổi hiện tại là mùa đông mà có người lại đến nước Mỹ nghỉ mát, nhưng bây giờ chuyện trước mắt quan trong hơn:
“Vậy... Thiếu gia đâu.”
Theo tay hai người kia chỉ, cô bước vội vào căn phòng trước mặt, trong phòng là không khí trang nghiêm kính cẩn, một dàn nam nhân áo đen đang ngồi tề chỉnh dường như đang họp, thấy cô bước vào đồng loạt nghiêng người chào:
“Tiểu thư.”
Cô lúng túng gật đầu đáp lễ, sau đó định xoay người thối lui, thì Triệt Nhất ngồi ở vị trí chủ tọa gọi cô lại.
“Cát Ưu, em tìm anh có việc gì?”
Giọng anh ta đầy mừng rỡ, đây là lần đầu tiên từ khi quen biết đến giờ cô mới chủ động tìm đến anh, cô lắp bắp:
“Anh đang bận...”
Triệt Nhất vội khoát tay ra hiệu cho những người kia đi ra ngoài hết.
Cr đám người vội vã cúi người chào rồi bước vội ra, không một ai dám ngồi đó hóng chuyện dù trong bụng vô cùng tò mò, tại sau vị Thiếu gia nổi tiếng nham hiểm ác độc này khi gặp cô em gái của mình lại thay đổi một trăm tám mươi độ, bày ra vẻ lấy lòng trước nay chưa từng có thế này?
Đợi mọi người ra ngoài hết, anh ta theo thói quen bước đến gần cô, vươn tay ôm cô vào lòng, cô vội nghiêng người né tránh, anh ta vồ hụt vào khoảng không, nhưng vẫn ra vẻ không sao cả nhìn cô cười cười:
“Sao lại thức dậy, em mệt nên ngủ thêm một lát.”
Nhắc đến từ ngủ, cô mới nhớ chực ra việc mà mình đến đây. Cô vội nói:
“Cô gái ban sang.... Đâu phải lỗi do cô ta, là do tôi vô ý thôi mà, sao anh lại đòi chặt tay người ta chứ.”
Giọng anh ta vẫn giữ vẻ nịnh nọt, “Cô ta làm sai cô ta phải chịu trừng phạt, hơn nữa đó đã là xử nhẹ rồi.”
Nhưng trong lòng âm thầm tức tối hai tên thuộc hạ đáng chết kia, khi về phải xử phạt nó thật nặng.
Như đoán được anh ta nghĩ gì, cô nói:
“Hai người kia còn ở bên ngoài, anh bảo tha cô ấy đi, làm người đừng quá ác độc như vậy.”
Anh ta ho khan hai tiếng, mắt đảo một vòng đầy mưu mô.
“E hèm, đây là quy luật của gia tộc chúng ta bao đời nay, em....”
Cô nóng nảy:
“Nhưng cô ta dù có lỗi vẫn cũng chỉ có lỗi với tôi, đâu liên quan đến anh.”
Anh ta cố che giấu nụ cười, giọng bình thản:
“Vậy, em là tiểu thư của nhà này, em nói sao thì nghe vậy, nhưng dù sao đây cũng là việc chấp pháp, nếu muốn thay thế cũng phải có gì để đổi, theo ý em nên đổi thế nào.”
Cô dò xét nhìn anh ta:
“Anh đã nói tôi là tiểu thư của nhà này, vậy tôi muốn tha cho một người. Chẳng lẽ cũng không được hay sao?”
Anh ta cười cười, đáp:
“Đương nhiên là được, nhưng đây là nói về vi phạm nội quy, người hầu không làm tròn bổn phận đả thương chủ nhân, nên bị trừng phạt nặng hơn vết thương của chủ nhân.”
“Nhưng người bị thương là tôi.... Tôi không muốn truy cứu.”
“Đây là vẫn đề quy tắc, chứ không phải là ai bị thương.” Dám làm bảo bối của anh bị thương, dù chết cũng chưa hết tội, chặt tay là may rồi. Trong lòng anh ta còn bỏ thêm một câu.
Nhưng đồng thời cũng đưa ánh mắt thú vị nhìn về phía Huyền Ngọc, Cát Ưu hôm nay đã lớn, đã đủ tự tin rồi, dám đứng trước mặt anh đấu khẩu, lý luận.
Những tin tức truyền về trước đây làm anh có đôi lúc gần như không thể giữ được bình tĩnh, nói rằng, cô là người nhút nhát, đến mức không hề dám ngẩng mặt nhìn thẳng người lạ, luôn bị bạn học và các anh chị em ở Hắc Huyền gia bức hiếp.
Tuy cuộc sống đầy đủ, không lo ăn mặc, nhưng là đứa cháu ít được quan tâm nhìn ngó đến nhất.
Nhưng đáng tiếc, lúc áy sức lực của anh còn yếu kém, anh không dám mơ đến việc mang cô trở lại bên người, thậm chí ngay cả việc hỏi thăm tin tức của cô, anh cũng chỉ dám nhớ một người bạn thân thiết của mình dò hỏi, từng tin tức của cô, nhìn những bức ảnh của cô để anh thêm tự tin gầy dựng thế lực của mình.
Nay anh đã đủ vững vàng để đứng lên chống lại ông, đòi hỏi và tìm hạnh phúc cho riêng mình, thì bỗng dưng ông lại nói một câu ‘Ông ủng hộ’
Điều đó giống như bạn đang chuẩn bị hết tâm tư để chiến đấu với người khổng lồ mà mình sợ nhất đang giữ bảo vật quý giá. Chuẩn bị tinh thần, sức lực và tài lực xong xuôi, bỗng dưng người khổng lồ đó nói ‘Ta chịu thua’ thì bỗng dưng cảm giác hụt hẫng, chới với, và mừng rỡ đột ngột ào đến
Nhất thời Triệt Nhất không biết mình nên có cảm xúc gì, oán hận ông sao lại không nói câu đó sớm hơn, hay nên mừng vì ông đã chấp nhận cho mình?
Nhưng dù sao, ông cũng đã giúp anh mang Huyền Ngọc về, mà nếu chỉ riêng anh, anh không thể nào tự tin mình sẽ có thể mang Huyền Ngọc về được.
Bây giờ ông đã sang Hawaii, nhường lại không gian này cho hai người từ từ bồi đắp tình cảm, những chuyện sau này ông bảo phải nhờ vào tài năng của mình, có giữ được Huyền Ngọc hay không, đó phải do chính anh.
Huyền Ngọc hươ hươ tay trước mắt anh, thấy anh ta tự dưng đứng đó cười ngây ngô như