Gặp Lại Chốn Hồng Trần Sâu Nhất
Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341369
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1369 lượt.
ấm áp, đôi mắt đầy từ ái nhìn cô.
Có lẽ, cô đã khát khao một gia đình quá lâu, nên trong phút chốc cô như bị hoa mắt, gần như muốn gật đầu, nhưng một giây chợt tỉnh, cô không thể tin người lạ, với cô ông cũng vẫn chỉ là một người lạ, tâm tính đề phòng từ thuở còn thơ theo cô đến tận giờ khiến cô không thể không sinh lòng nghi ngờ trước lòng tốt của ông.
Nhưng tình cảm cô thì đang kêu gào , bởi vì cô quá mong mỏi nhìn xem nơi mẹ cô sinh ra và lớn lên, cô cũng muốn cất tiếng gọi người ở trước mặt một tiếng ông, nhưng cô không thể nào tin tưởng ông được.
Cón cáo già trong chốn thương trường như ông làm sao không nhìn thấy sự dao động trong lòng cô bé ngây thơ này, ông khẽ lắc đầu thở dài:
“Tin ông, cháu cũng đâu bị thiệt thòi gì, nhưng ít ra cứu được hai anh em đó. Vả lại, cháu là người lớn, với thế lực của hai anh em họ, chẳng lẽ ta có thể giam giữ cháu được sao? Chỉ cần theo ông về Nhật Bản một thời gian, khi anh em họ đến rước, ông sẽ cho con theo họ về, nhưng theo một cách danh chính ngôn thuận chứ không lập lờ như hiện nay, cháu gái của Sơn Bản Vũ ta sao có thể ủy khuất như thế này được.”
Có lẽ là cô đã bị bệnh, hoặc có lẽ là cô đã mong mỏi tình thâm đến mờ cả mắt, cô mong mỏi có người nhà hiểu được ủy khuất của cô, nỗi đau khỗ ẩn nhẫn mà cô phải chịu đựng vuốt ve tóc cô, nói rằng, không sao, có ông, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Hai anh đối với cô rất tốt, tốt lắm , tốt đến mức cô không có gì để hình dung, nhưng cô phân biệt rõ ràng rằng, hai anh là người yêu, chứ không phải người thân thuộc, một con bé mồ côi, suốt ngày đối diện với 4 bức tường, mẹ phải bôn ba khổ cực đến tận khuya mới về vì cuộc sống của hai mẹ con. Khi mẹ chết đi, cô được vào nhà Hắc Huyền, không lo ăn lo mặc, những những ánh mắt xì xầm bàn tán, những trò trêu đùa ác ý nhắm thẳng vào con bé rụt rè như cô.
Đau đó, nhưng đâu dám khóc, uất ức đó, nhưng sao dám lên tiếng than thở với ai. Nay có người nói hiểu hết uất ức của cô, sẽ làm chỗ dựa cho cô sau này. Cô sẽ có một mái nhà, cô sẽ có một mái gia đình, cô sẽ biết được nơi mà cha mẹ cô sinh ra và lớn lên. Cô sẽ.....
Rất nhiều, rất nhiều ý tưởng bay đến trong đầu cô, có lẽ cô đang bệnh nặng lắm, hay cô đã phát điên, bởi vì cô nhận thấy mình đang gật đầu, và miệng mình vô thức nói:
“Con đồng ý.”
Ông gật đầu hài lòng,
“Vậy con theo ông đi, ông đảm bảo chỉ trong hai ngày nữa, mọi chuyện sẽ êm đẹp như cũ, con để lại tin tức bảo con đến Nhật Bản, nói bọ họ cứ đến tìm con, ông sẽ chờ tiếp đón bọn họ.”
Hai ngày sau, thực sự giới chứng khoán có biến động lớn, tập đoàn Greet lớn nhất ở Mỹ mấy ngày trước đây chìm trong u ám, gần như có tin đồn sẽ phá sản, đột ngột khởi tử hồi sinh, không ngừng nhảy vọt trên bảng điểm của phố Wall, công ty Lôi Vũ cũng theo đó, mà điểm cao vượt mức, nhận được tin tức, Huyền Ngọc mừng muốn rơi nước mắt, lúc này cô đã hoàn toàn tin tưởng ông, rằng ông không nói dối cô. Cô lúc này đã đến sân bay, theo ông và tên Sơn Bản đáng ghét đó về nước Nhật. Đất nước xa xôi đó, nơi mà ba mẹ cô từng sinh ra và lớn lên, nay cô đặt một chân đến đó, cũng coi như cô đã bước đến gần hơn với cha mẹ của mình.
Phi cơ bay lên xa xa, từng làn mây trắng lướt qua cửa sổ, nhìn những áng mây lập lờ đó, bất chợt Huyền Ngọc cảm thấy mệt mỏi vô cùng cô nhắm mắt lại ngủ. Trong cơn mơ màng, cô nhận thấy có một vòng tay ấm áp choàng qua vai cô, kéo cô vào lòng, nhẹ hôn lên trán cô.
Ai thế? Huyền Ngọc mơ mơ màng màng suy nghĩ, nhưng không có cách nào mở mắt lên, ai đang hôn cô? Mùi hương này, thật lạ, không giống như mùi hương của hai anh, đây là mùi của hỗn hợp nhựa thông và gió núi, mang theo hơi thở thơm mát lạ thường, vòng tay ấy, ấm áp và ôn nhu. Lại có tiếng thì thầm khe khẽ bên tai cô.
“Bảo bối ngoan, hãy ngủ đi, anh sẽ không bao giờ để em rời xa anh nữa.”
Lúc này, Huyền Tú vẫn chưa hay biết gì về việc Huyền Ngọc đã theo Sơn Bản Triệt Nhất về Nhật Bản.
Hơn mười giờ đồng hồ bay từ Mỹ về Đài Loan, gần như anh không chợp mắt nổi.
Xuống phi trường thì Huyền Tú đã đợi sẵn, gương mặt nghiêm trong khác thường, anh xẵng giọng:
“Bảo bối đâu?”
Huyền Tú lắc đầu nói:
“Nghe báo lại Huyền Ngọc đã qua mặt năm bảo vệ đi lên xe với Sơn Bản Triệt Nhất, và đã bay sang Nhật rồi.”
Huyền Thiên lúc này đã không kiềm nổi nữa, vung một cú đấm thật mạnh vào mặt Huyền Tú, anh gầm thét:
“Đây là lần thứ hai em làm mất bảo bối, anh rất chán ghét mình khi quá tin tưởng giao bảo bối cho em. Đáng ra anh nên biết con người em là không đáng tin như thế.”
Nói xong, anh phất tay đi thẳng, bỏ lại Huyền Tú đứng ngơ ngác nơi đó.
Đây là lần đầu tiên hai anh em đánh nhau, hai mươi bốn năm qua, các anh chưa bao giờ cãi nhau vì bất cứ chuyện gì, lần đầu tiên anh thấy Huyền Thiên nổi giận với mình. Và cũng lần đầu tiên anh thống hận bản thân đã quá sơ suất đánh mất bảo bối lần nữa.
Một cú đấm của Huyền Thiên không thấm vào đâu, đáng ra anh nên để bản thân đâm đầu chết cho rồi......
Vừa nghĩ, vừa chạ