Tác giả: Ngọc Lưu Ly
Ngày cập nhật: 03:25 22/12/2015
Lượt xem: 1341368
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1368 lượt.
y theo ông anh trai có gương mặt giống mình như đúc.
Hai anh em về nhà, sắp xếp lại công ty, vì mới qua một cơn giông tố nên anh không thể bỏ ngang mà đi.
Lần này Huyền Tú cũng không thể nào ngồi yên ở tại chỗ được nữa, anh cùng Huyền Thiên đáp máy bay sang Nhật.
Lúc này Huyền Ngọc vẫn không biết gì về hai anh em gần như lục tung cả nước Nhật để tìm tung tích của cô, khi tìm được nhà của dòng họ Sơn Bản thì bị đám bảo vệ đeo kính đem, mặc u phục đen ngăn cản tử ngoài cửa.
Chỉ có thể yên lặng đi về, nghĩ cách khác.
Lúc này Huyền Ngọc vẫn còn đang say ngủ vì chuyến bay dài, khi thức dậy đã thấy bên cạnh mình có hai cô hầu gái đứng chờ sẵn, Huyền Ngọc vừa thức, cô hầu gái đầu tiên bưng nước rửa tay lên cho cô, vốn không quen với sự phục vụ như thế này, Huyền Ngọc hơi lúng túng:
“Các chị cứ để đó, tự em làm...”
Hai cô hầu nghiêng người cũng kính, một cô nói:
“Tiểu thư, thiếu gia bảo hầu tiểu thư chuẩn bị xong, đến phòng khách gặp thiếu gia ạ.”
Gặp tên biến thái đó ư, Huyền Ngọc chán nản vùi đầu vào trong chăn định ngủ tiếp, thì nghe từ bên kia có giọng nam không đứng đắn vang lên:
“Không tỉnh là muốn anh ngủ cùng à?”
Huyền Ngọc bực mình ném phắt cái gối vào mặt anh ta, vừa hét:
“Cái đồ không biết xấu hổ nhà anh, ai cho anh vào phòng con gái chứ?”
Cái gối bay một đường thẳng vào mặt Triệt Nhất đang cười thật tươi, anh không né cũng không đưa tay bắt lấy, chiếc gối lượn một vòng ụp thẳng vào mặt rồi theo quán tính rơi thẳng xuống đất.
Anh ta vẫn đứng đó cười như chưa có chuyện gì xảy ra, Huyền Ngọc tức tối quá, đứng bật dậy đưa tay vào chậu nước định băng thau nước lên hất vào mặt anh ta thì phát hiện ra đó không phải là nước ấm, các cô gái chưa pha sẵn vì sợ cô chưa thức, Huyền Ngọc kêu thất thanh, nhảy vọt ra sau ôm đôi bàn tay đỏ ửng.
May mà bên đây trời lạnh, có lẽ các cô gái đứng đợi cũng hơi lâu, nên nước cũng không nóng lắm, chỉ vừa đủ để làm đỏ đôi tay mịn màng của cô thôi.
Triệt Nhất chạy vụt tới, tốc độ nhanh hơn cả tên, anh cầm bàn tay Huyền Ngọc, hất văng chậu nước, cô đang suýt xoa, thì anh ta đã hét ầm lên, trong đôi mắt là cả sự giận dữ kinh hoàng:
“Còn đứng đó làm gì? Sao không đi gọi bác sĩ Trần?”
Hai cô gái cuống quýt, chạy tán loạn, Triệt Nhất vừa ôm tay cô vừa suýt xoa, thổi phù phù lên cho đỡ nóng, Huyền Ngọc muốn rút tay về, anh ta không dám nắm mạnh chỉ đưa đôi mắt dịu dàng nhìn cô:
“Huyền Ngọc, em đừng làm rộn, yên nào, yên nào, sẽ hết đau ngay thôi.”
Giọng anh ta dỗ dành nhè nhẹ như dỗ trẻ con, làm Huyền Ngọc bất chợt nhớ Huyền Tú quá, không biết giờ này anh có nhớ cô không?
Sau đó một vị bác sĩ bước vội đến, xem xét tay của Huyền Ngọc sau đó đưa thuốc và băng bó lại, dặn dò không được đụng nước.
Ông chớp chớp mắt nhìn Triệt Nhất cười cười:
“Cậu đừng lo quá, chỉ ửng đỏ ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì đâu, còn thua xa những trò biến thái của cậu.”
Gương mặt Triệt Nhất trầm xuống dọa người, vị bác sĩ kia thuộc dạng dám sờ đuôi cọp chứ không dám giẫm đuôi, nên biết điều vội vã rời đi.
Khi ông đi ra ngoài, Triệt Nhất gọi người hầu đem thức ăn vào, tự tay anh bón cho Huyền Ngọc từng thìa cháo, Huyền Ngọc rắt mắc cở, cô không chấp nhận, nhưng nh ta dùng đủ mọi cách từ dụ dỗ, đến uy hiếp, đến nài nỉ, ngay cả đến việc làm trò hề cho cô cười để cô ăn.
Phải nói là tài dụ dỗ của anh ta hay tuyệt, làm Huyền Ngọc suýt bật cười mấy lần, làm cô cũng giật cả mình về sự bạo dạn của mình trước anh ta.
Trước đây, hai anh em Thiên và tú phải mất một đoạn thời gian khá lâu mới đến gần và nói chuyện với cô.
Tuy có thể nói Triệt Nhất không phải mới quen cô ngày một ngày hai, nhưng cũng không thân đến nổi vừa cười vừa nói như thế này, nhưng với da mặt dày và giọng lưỡi deo dai của anh ta, Huyền Ngọc không biết làm gì khác hơn là ăn từng muỗng mà anh ta dỗ dành. Phải nói, công phu dỗ ngọt và da mặt dày của anh ta quả thật là vô địch thiên hạ.
Ăn xong, anh cố bắt cô nằm trở lại trên giường để nghỉ ngơi thêm, cứ như là vừa nãy cô bị căn bệnh gì nặng lắm vậy, nói không lại anh ta, Huyền Ngọc đành phải nằm xuống giường giả vờ ngủ.
Khi anh ta nhẹ nhàng đóng cửa phòng bước ra ngoài thì Huyền Ngọc ngồi bật dậy, nói đùa sao, cô cũng đã ngủ hơn mười ba giờ đồng hồ rồi, nằm nữa chắc xương sống của cô mục nát hết mất.
Nghĩ thế cô thay bộ quần áo mà cô hầu ban sáng đã cẩn thận đặt trên đầu giương, vừa bước ra cửa có hai gã hộ vệ người nhật mặt u phục đen kính cẩn chào cô.
Cô cũng rụt rè đáp lại, sau đó dọc theo hành lang dài đi tới, khi đi đến gần một gian phòng nọ, cô nghe có tiếng khóc và tiếng lạnh lùng của người đàn ông:
“Chặt hai tay cô ta.”
Và sau đó từ một gian phòng trước mặt, cô nhìn thấy hai gã đàn ông lôi một cô gái mặc y phục người hầu gần như ngất xỉu ra khỏi phòng, nhìn lại đó là một trong hai cô người hầu lúc sáng.
Lập tức Huyền Ngọc đã hiểu đã xảy ra chuyện gì, cô lập tức chạy vội đến chặn hai người đàn ông kia lại.
Hai gã đàn ông mặc u phục đen vừa thấy cô lập tức nghiêng người:
“Tiểu thư.”
Cô