Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341975
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1975 lượt.
y đến phòng phẫu thuật, đèn vẫn sáng.
Một y tá bước ra khỏi phòng phẫu thuật, Nguyên Nguyên vội chạy lên hỏi: “Kỳ Quyên sao rồi ạ?” Y tá không ngẩng đầu mà nói luôn: “Vẫn đang cấp cứu”.
Vệ Nam và Nguyên Nguyên ngồi ở hành lang bên ngoài phòng phẫu thuật, hai người nắm chặt tay nhau.
Chờ đợi quá lâu, không khí ngột ngạt khiến người ta thấy tắc thở, Nguyên Nguyên mở miệng nói: “Yên tâm đi Nam Nam, Kỳ Quyên nó ghê gớm thế Diêm Vương không dám nhận nó đâu”.
“Uh, đúng vậy, đâu không phải là lần đầu tiên Kỳ Quyên gặp tai nạn. Tao tin nó có thể vượt qua”. Tuy Vệ Nam cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng ngón tay vẫn run dữ dội. “Hồi trước khi còn học cấp hai, Kỳ Quyên cùng gặp tai nạn. Lần ấy vì cứu tao mà nó bị xe máy đâm vào người, bắn xa năm mét, trước lúc nhắm mắt nó còn nói với tao rằng �Nam Nam, cuối cùng tao đã hiểu đường parabol là gì rồi”.
Nguyên Nguyên mỉm cười: “Vì sao nó lại nói như vậy?”
Vệ Nam nói: “Bởi vì hôm ấy đúng là hôm trả bài thi, nó tính sai bài parabol nên bị 0 điểm. Thầy toán mắng nó: �Có phải đến chết em cũng không hiểu parabol là gì đúng không?� Vì vậy nó mới nói như thế”. Hai tay Vệ Nam ôm chặt đầu, cố để không khóc, “Nó lúc nào cũng hiếu thắng, không bao giờ chịu thua. Cũng chính vì tính cách mạnh mẽ ấy mà nhiều năm nay nó đã phải chịu khổ không ít… .”
Giọng nói của Nguyên Nguyên cũng lặng xuống: “Thế sau đó thì sao?”
“Sau đó tao và Tiêu Tính khóc lóc leo lên xe cấp cứu đưa nó đến bệnh viện. Lúc đến bệnh viện nó gần tắt thở, may mà vẫn cứu được, nằm viện mấy ngày mới hồi phục, nó nói với bọn tao, vì tính cách của nó rất dã man nên bọn ma quỷ không dám bắt nó, chỉ có thể đuổi nó về. Nó nói tuyệt đối sẽ không chết trước tao và Tiêu Tinh”.
Nguyên Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, sức sống của nó mãnh liệt như thế, nhất định sẽ không chết sớm thế đâu”.
Hai người ngẩng đầu lên, đèn ở phòng phẫu thuật vẫn sáng.
Bỗng nhiên Vệ Nam chợt nhớ ra cái gì đó không đúng, quay sang hỏi: “Chẳng phải Kỳ Quyên làm việc ở Thời Đại sao? Vì sao nó lại ngồi xe khách từ thành phố B đến đây?”
Nguyên Nguyên ngớ người ra, đập tay vào đầu rồi nói: “Tao nhớ ra rồi. hôm qua nó nói với tao nó phải đi đón mẹ… .”
“Mẹ nó có trên xe không?”
“Không biết… ..”
Sau đó là sự im lặng kéo dài khiến người ta khó thở.
Đến tận thi đèn ở phòng phẫu thuật vụt tắt, giáo sư Hà bước ra, Vệ Nam và Nguyên Nguyên mới vội vàng chạy lên.
“Thưa cô… .”
Giáo sư Hà tháo khẩu trang, mỉm cười: “Là hai em à. Cô nghe Vệ Đằng nói bệnh nhân này là bạn của các em”.
“Vâng ạ. Cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Ca phẫu thuật rất thành công. Nếu có thể vượt qua được thời kỳ nguy hiểm tối nay thì sẽ không có vấn đề gì”.
“Cảm ơn cô”.
Giáo sư Hà cười, quay lại nói với Phí Đằng: “Phí Đằng, theo cô sang bên kia… .” Đang định đi thì Phí Đằng mỉm cười ngắt lời: “Hôm nay là ngày nghỉ của cô mà. Cô cứ về nhà dự sinh nhật con gái đi ạ. Em và mấy anh trong bệnh viện sẽ chú ý ạ”.
“Thôi được, vậy thì cô về nhà trước, bệnh nhân có vấn đề gì thì nhớ gọi điện cho cô”.
Nguyên Nguyên vừa nghe nói đến sinh nhật của em Hà Diệp liền nói: “Chúc em Hà Diệp sinh nhật vui vẻ”
Vệ Nam cũng nói: “Ngày sinh của con cái là ngày mẹ vất vả nhất. Giáo sư Hà làm mẹ cũng thật vất vả”.
Giáo sư Hà mỉm cười và nói: “Cô không vất vả, cô mổ đẻ, chỉ mấy phút thôi mà, không đau chút nào”.
“Vâng… ..” Hai người nhìn nhau, không biết nói gì.
Kỳ Quyên được đưa vào phòng ICU (phòng chăm sóc đặc biệt), cần cách ly chăm sóc.
Sau khi giáo sư Hà đi, Phí Đằng nói cho Vệ Nam và Nguyên Nguyên nghe về bệnh tình của Kỳ Quyên: “Quá trình phẫu thuật rất khó khăn, khi được đưa đến bàn mở cô ấy gần như tắt thở, nếu hôm nay không có mấy chuyên gia giỏi thì chắc là tiêu đời”.
Nguyên Nguyên gườm gườm: “Anh đừng có nói đáng sợ như vậy… .”
Thực ra trong lòng biết rất rõ, số người thiệt mạng trong vụ tai nạn này lên đến hàng chục người, những người còn sống xót, lẽ nào không bị thương nặng.
Đột nhiên Vệ Nam hỏi: “Anh ơi, anh có nhớ có cứu một người phụ nữ trung niên có nốt ruồi dưới lông mày không ạ?
Phí Đằng nghĩ một lúc rồi nói: “Có”.
Vệ Nam vội hỏi: “Thế bây giờ cô ấy thế nào rồi ạ?”
“Bị thương quá nặng, không thể cứu được”.
Sau khi Phí Đằng đi, Vệ Nam mới nắm chặt tay ngồi xuống ghế.
Nguyên Nguyên lo lắng hỏi: “Người phụ nữ trung niên mà mày hỏi không phải là mẹ Kỳ Quyên chứ?”
Vệ Nam gật đầu.
“Vậy… ..vậy phải làm thế nào… ..”
Vệ Nam im lặng rất lâu rồi mới khẽ nói: “Tao cũng không biết phải làm thế nào”. Ngừng một lát, cô ấy cúi đầu xuống, mái tóc dài lòa xòa che kín mặt, buồn rầu nói: “Bởi vì… .đối với Tiểu Quyên, mẹ nó quan trọng hơn cả tính mạnh của nó”.
Sự Ấm Áp Trong Bệnh Viện
Về đến nhà,Lục Song thấy phòng vẫn tối,anh rất ngạc nhiên vì Vệ Nam vẫn chưa về.
Lục Song cúi đầu xem đồng hồ, đã sáu giờ ba mươi phút rồi. Bình thường cứ sáu giờ là Vệ Nam đã ngồi ở nhà kêu la rên rỉ. Hôm nay vì sao lại về muộn vậy nhỉ? Lẽ nào tối qua tỏ tình khiến c