XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ốc Sên Chạy

Ốc Sên Chạy

Tác giả: Diệp Chi Linh

Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015

Lượt xem: 1341970

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1970 lượt.

biến mất trong nháy mắt, Lục Song vừa cười vừa sờ mũi, xem ra những người làm anh đều quan tâm đến em gái, chỉ có điều cách thể hiện không giống nhau mà thôi. Sau này Lục Đan kết hôn mình sẽ trở thành bác.
Sau khi về nhà, Lục Song lên mạng tìm hiểu thông tin về nhà họ Tiêu. Nhân tiện điều tra luôn về gia cảnh của Thẩm Quân Tắc, nhìn số liệu trên màn hình, Lục Song nhăn nhó day huyệt thái dương.
Hai người chị em này của Vệ Nam không đơn giản chút nào. Một người là Kỳ Quyên từ nhỏ không có cha không nói làm gì, bây giờ mẹ cũng ra đi, lại còn nằm dở sống dở chết trong bệnh viện, băng bó khắp người. Một người là Tiêu Tinh, gia đình rất phức tạp. Ông là người nổi tiếng trong giới doanh nghiệp. Trước lúc lâm chung đã chia đều gia sản cho hai người con trai. Bố Tiêu Tinh kinh doanh bất động sản, gần đây việc làm ăn có vấn đề suýt nữa thì phá sản, tên họ Thẩm nhân cơ hội ấy nhảy vào chiếm một phần cổ phần của bố Tiêu Tinh, nhân tiện chiếm luôn cả Tiêu Tinh – Đúng là đồ vô liêm sỉ.
Vệ Nam rất trân trọng tình cảm giữa ba người, vụ tai nạn của Kỳ Quyên đã khiến cô ấy kiệt sức rồi, bây giờ lại thêm chuyện Tiêu Tinh đột nhiên kết hôn, cô ấy không ngã gục mới là lạ.
Lục Song mỉm cười, nhìn Vệ Nam đang say sưa và nói: “Hãy để anh gánh vác giúp em. Đại ơn đại đức của anh sau này em nhớ phải trả đấy nhé!”
Thời gian trôi đi thật nhanh.
Vết thương của Kỳ Quyên hồi phục rất nhanh.
Vì ngực rất đau nên Kỳ Quyên không được vận động nhiều, chỉ có thể chui trong chăn xem ti vi. Kỳ Quyên thấy xem ti vi rất nhàm chán nên nhờ Vệ Nam mang laptop đến. Vừa ra khỏi cửa, Lục Song đã ghé vào tai Vệ Nam thì thầm: “Em yên tâm mang laptop đến để cô ấy xem phim bạo lực sao?” Nhỡ đâu cô ấy kích động rồi lại lên cơn xé băng trước ngực thì làm thế nào?” Không phải là Lục Song nghĩ nhiều mà quả thực ấn tượng với hôm Kỳ Quyên đập ngực thùm thụp xé tan băng trước ngực như một người điên quá sâu sắc. Vệ Nam cũng nghĩ lại cảnh tượng hãi hùng hôm ấy, không khỏi rùng mình, sau khi bàn bạc với Lục Song, họ quyết định chuyển một số file trong ổ F ra ngoài, thay vào đó là những bộ phim hoạt hình nhẹ nhàng.
Sau khi mang laptop đến, Kỳ Quyên vừa ngồi trên giường gặm táo vừa xem phim hoạt hình �Thám tử Conan�. Mỗi lần xem Conan phá án, cô ấy lại gườm gườm gặm một miếng táo thật to và nói: “Thật ấu trĩ”, sau đó lại chăm chú xem tập tiếp theo.
Tuy Kỳ Quyên có biệt danh là “sư tử cái”, nhưng Lục Song thấy có lẽ “sư tử cái” cũng có mặt đáng yêu và trong sáng.
Chuyện Tiêu Tinh kết hôn, Lục Song tạm thời không nói cho Vệ Nam và Kỳ Quyên biết. Một là sợ Vệ Nam biết sẽ gục ngã vì áp lực quá lớn. Hai là sợ Kỳ Quyên sẽ kích động rồi phát điên.
Sau nhiều lần trao đổi với Tiêu Phàm, cuối cùng Lục Song cũng biết thông tin Tiêu Tinh kết hôn không phải vì gia đinh ép buộc mà là tự nguyện. Điều kiện của chồng tương lai rất tốt. Lục Song thở phào nhẹ nhõm, giúp Vệ Nam làm thủ tục xuất ngoại.
Sáng sớm hôm ấy, Vệ Nam vừa ngủ dậy thì nhận được điện thoại của Tiêu Tinh.
“Nam Nam, mày nhớ gọi Kỳ Quyên sang đầy cũng tao nhé. Tao gọi điện cho nó mà không được. Tao hỏi anh ấy rồi, hai phù dâu cũng được”. Tiêu Tinh nói xong liền cúp máy luôn, Vệ Nam vẫn ngái ngủ, chẳng hiểu gì cả, cô dụi mắt rồi làu bàu: “Mơ kiểu gì vậy, kinh ta linh tinh, câu trước câu sau chẳng liên quan gì đến nhau cả, lại còn phù dâu”. Sau đó cô nằm xuống ngủ tiếp.
Lục Song vào phòng ngủ, lôi Vệ Nam ra khỏi chăn và nói: “Mau đi rửa mặt, muộn rồi đấy”.
Vệ Nam đờ người ra: “Anh… tại sao anh vào phòng ngủ của con gái mà không gõ cửa?”
Lục Song nhíu mày: “Nếu gõ cửa có thể đánh thức em dậy thì anh nguyện gõ 100 lần”.
Vệ Nam xấu hổ đỏ cả mặt, lồm cồm bò dậy, phi thẳng vào phòng vệ sinh rửa mặt, như kiểu có người cầm roi quất vào mông vậy.
Lục Song liếc nhìn chiếc điện thoại trên giường, màn hình hiện lên cuộc gọi của Tiêu Tinh.
Hai người đang ăn sáng, bỗng nhiên Lục Song khẽ nói: “Anh có chuyện muốn nói với em”.
Thấy Lục Song có vẻ rất nghiêm túc, Vệ Nam sợ anh ta lại tỏ tình, nói những lời khiến người ta đau đầu nên vội cúi đầu gặm bánh mỳ, phồng mồm trợn mép nói: “Đang ăn cơm… .những chuyện khác tạm gác sang một bên”.
Kết quả Lục Song tạm gác lại nhưng Tiêu Tinh không chịu, lại gọi điện sang.
Vệ Nam vừa nuốt miếng ánh mỳ liền nghe điện thoại luôn, kết quả là đầu dây bên kia vừa nói, cô ấy đã bị nghẹn, trợn tròn mắt nhìn Lục Song, dáng vẻ ấy khiến Lục Song không nhịn được cười phá lên, vội đưa cho Vệ Nam cốc nước rồi khẽ nói: “Đừng xúc động, anh chụp anh cho em”. Vừa nói vừa rút điện thoại chụp cảnh tượng Vệ Nam ngồi như pho tượng không nói được lời nào.
Vệ Nam lườm cho anh ta một cái, uống một ngụm nước, ho sặc sụa vài tiếng rồi vỗ ngực lấy giọng, hào hứng nói: “Tiêu Tinh, con ranh, cuối cùng cũng chịu liên lạc với tao. Đột nhiên gọi điện thoại cho tao làm tao cứ tưởng mày là người chết sống lại”. Niềm vui chưa kịp bộc lộ hết, bỗng nhiên nụ cười trên mặt Vệ Nam vụt tắt, sa sầm mặt mày, nhăn nhó nói: “Kết hôn?”
Lục Song lo lắng nhìn về phía Vệ Nam,