Tác giả: Diệp Chi Linh
Ngày cập nhật: 03:01 22/12/2015
Lượt xem: 1341974
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1974 lượt.
ước đi”.
Lục Song quay đầu, mỉm cười:” Chuyện ấy mà em cũng phải ngại à? Hay là em thích oẳn tù tì xem ai đi tắm trước?”
Vệ Nam xấu hổ chuồn thẳng vào nhà tắm.
Sau khi tắm giặt, sấy tóc xong, Vệ Nam vào phòng ngủ.
Hôm qua không được ngủ, hôm nay bận rộn suốt ngày, lại còn bị lo lắng, sợ hãi, căng thẳng dày vò đến kiệt sức. Vệ Nam vừa đặt mình xuống giường là ngủ say như chết, đến nỗi tiếng chuông điện thoại với lời hát” mười năm sau, tôi không quen bạn, bạn không quen tôi” kêu hết lần này đến lần khác cũng không biết. Lục Song nhăn nhó đạp của phòng ngủ của Vệ Nam.
Vệ Nam ôm chặt gối ôm, trông rất giống con gấu mèo, tư thể nằm ngủ chẳng lịch sự chút nào.
Lục Song cười không ra tiếng, xem ra hôm ngủ cùng cô ấy, cô ấy đã ” hạn chế” lắm rồi đấy, chỉ giơ móng vuốt kiểm tra sức khỏe mình, không treo ngược người mình lên đã là nể mặt lắm rồi.
Lục Song đến bên giường, giằng gối ôm của Vệ Nam ra, để cô ấy nằm gọi gàng rồi đắp chăn cho cô ấy.
Lục Song cầm điện thoại ra ngoài, nhìn màn hình thì thấy là số lạ.
Điện thoại quốc tế, lẽ nào là… Hứa Chi Hằng?
Hồi kết
Lục Song, người con trai lặng lẽ làm biết bao điều vì mình, luôn ở bên chờ đợi mình, quan tâm, chiều chuộng mình. Cảm giác mình dành cho anh ấy từ bất an, áy náy, đau lòng đến bây giờ là không nỡ rời xa. Phải chăng con tim đã bắt đầu dao động, bắt đầu học cách yêu anh ấy?
Chỉ Là Một Giấc Mơ
Lục Song chau mày, vội vàng nghe điện thoại.
Ngoài dự đoán, đầu dây bên kia vang lên giọng nói dịu dàng của một cô gái: “Nam Nam ỉn, sao lâu như vậy mà không nhấc máy, không phải mày lại ngủ say như chết rồi đấy chứ?”
“… .Kết hôn?” Lục Song ngạc nhiên hỏi.
Tiêu Tinh cười: “Vâng, kết hôn”.
Sau khi cúp điện thoại, Lục Song đặt điện thoại cạnh đầu giường Vệ Nam, anh càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Giọng nói của Tiêu Tinh không chút biểu cảm, chính vì vậy Lục Song mới thấy lạ. Thông thường mà nói kết hôn là chuyện lớn, chí ít thì khi gọi điện thoại cho mọi người cũng phải vui vẻ chứ? Nhưng giọng Tiêu Tinh bình thản như kiểu “em muốn ăn cơm”, cứ như đó là chuyện của người khác, không phải chuyện của mình.
- Không phải là cô ấy xảy ra chuyện gì chứ?
Lục Song thở dài, làu bàu nói với Vệ Nam đang ngủ say không biết trời đất gì: “Có nhiều chị em cũng thật phiền phức”.
Tuy miệng thì kêu ca vậy nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn giúp cô ấy giải quyết những chuyện vặt vãnh này. Lục Song thấy mình nên đeo tấm biển có chữ “tình tiên” trước ngực, sau đó đi chu du thiên hạ để mọi người nhìn thấy mà ngưỡng mộ.
Sau khi vào phòng ngủ, Lục Song online tìm Chu Phóng, dùng một bữa đồ nướng để lấy được số điện thoại của Tiêu Phàm từ tay Chu Phóng mặt dày mày dạn. Lục Song gọi điện thoại, đầu dây bên kia vang lên giọng nói lạnh như băng: “Xin hỏi ai đấy ạ?”
Lục Song nghiêm túc nói: “Luật sư Tiêu Phàm à? Tôi là Lục Song, có chuyện nghiêm trọng cần gặp anh nói chuyện”.
“Xin lỗi, bây giờ không phải là giờ làm việc của tôi. Gần đây tôi không nhận vụ án, xin lỗi”. Giọng nói lạnh lùng, quả không hổ danh là “mặt sắt núi băng” trong giới luật sư.
Lục Song mỉm cười: “Chuyện này có liên quan đến Tiêu Tinh em họ anh”.
Sau khi đến quán cà phê đã hẹn, Lục Song nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trong góc khuất với vẻ mặt lạnh lùng, nhăn nhó lắc lắc cái cốc trên tay.
Lục Song đi về phía anh ta, lịch sự bắt chuyện: “Xin lỗi, vì tắc đường nên đến muộn”.
Tiêu Phàm ngẩng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Song từ đầu đến chân rồi nói: “Đi thẳng vào vấn đề đi, em gái tôi làm sao?”
Lục Song mỉm cười ngồi xuống rồi bình thản nói: “Tiêu tinh bảo bạn tôi ra nước ngoài làm phù dâu cho cô ấy. Tôi muốn hỏi anh một số chi tiết về hôn lễ của cô ấy để còn chuẩn bị trước”.
“Hôn lễ?” Tiêu Phàm chau mày: “Hôn lễ gì cơ?”
Lục Song ngạc nhiên nói: “Tiêu Tinh kết hôn, anh không biết à?”
Tiêu Phàm nhíu mày: “Sau khi ra nước ngoài nó rất ít liên lạc với tôi, chỉ nói là bận học, cụ thể thế nào tôi cũng không biết”.
Lục Song cười: “Anh làm anh trai kiểu gì vậy?”
Tiêu Phàm tỏ vẻ khó chịu: “Tôi làm anh kiều gì, không cần cậu phải hỏi?”
Lục Song nhún vai: “Thôi được, ngai vàng danh cho �người anh tồi tệ nhất� nhường lại cho anh”.
Tiêu Phàm nhìn Lục Song, gọi điện thoại rồi lạnh lùng nói: “Tiêu Tinh, em kết hôn với ai? Thẩm gì cơ? Quân Tắc hay Quân Trắc em cũng không phân biệt được à?” Tiêu Phàm lườm một cái rồi bắt đầu mắng em gái: “Đến cái tên cũng không nhớ rõ mà cũng đòi kết hôn? Em muốn lấy chồng đến phát điên rồi à? Chẳng phải là mới tốt nghiệp đại học sao, hai mốt tuổi có sớm không? Em muốn kết hôn? Tự nguyện? Được lắm”. Sau khi cúp máy, Tiêu Phàm lầm lì nhìn Lục Song thì thấy anh ta đang cười.
Tiêu Phàm chau mày: “Buồn cười lắm sao?”
Lục Song lắc đầu rồi nhăn nhó nói: “Tôi thấy có em gái đúng là chuyện thú vị… .”
Tiêu Phàm nhìn Lục Song một cái rồi đứng dậy và nói: “Tôi phải về trước, phải điều tra rõ đầu đuôi việc này mới được”.
Nhìn bóng anh ta