Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341747

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1747 lượt.

như cũ ở vẫn ở bên trong túi áo, run rẩy càng tăng cao.
Đừng bày ra bộ dạng tao nhã thánh thiện, nếu như cô vô tội đúng như mình nói, bây giờ điện thoại ngay cho Dương Dương, nói cho hắn biết cô cùng hắn không có cơ hội! Tần Lệ thanh âm rất bén nhọn, làm cho mọi người trong quán cà phê cũng chăm chú nhìn.
Tôi vội vàng tiến lên muốn hai người tách ra, nhưng sức mạnh Tần Lệ lại lớn đến kinh người.
Phạm Vận mặc dù hết sức nhẫn nại, nhưng lời nói cũng bắt đầu nặng. Cô Tần, mời cô chú ý đến hành động của mình. Mọi người đều là người trưởng thành, cô không có quyền bắt buộc người khác làm theo ý mình.
Quyền? Vậy cô có quyền gì câu dẫn Dương Dương cùng anh rể tôi? Cô có quyền gì muốn đến thì đến muốn đi thì đi, tùy ý phá vỡ hạnh phúc của người khác? Đàn ông không nhìn ra, cho rằng cô là đóa hoa trắng thánh thiện, nhưng phụ nữ chúng tôi biết trong lòng cô xấu xa! Hôm nay tôi chính là muốn gỡ mặt nạ của cô xuống!
Tần Lệ vừa nói liều mạng níu lấy áo Phạm Vận, vẻ mặt lại có chút dữ tợn.
Phạm Vận cũng bị chọc giận, nói, nếu như hạnh phúc là thật, ai cũng không đoạt được, cái loại hạnh phúc trăng trong nước hoa trong gương kia (ý nói là hạnh phúc hư ảo), sẽ chỉ làm người khác đánh mất cảm giác an toàn, làm cho người ta trở nên điên cuồng như cô. Dương Dương chưa từng yêu cô, dù tôi có tồn tại hay không, hắn cũng không yêu cô.
Nghe vậy, Tần Lệ ngơ ngẩn, giống như ba hồn bảy vía bị những lời này lấy đi, cả người giống như tượng gỗ đắp bùn, cứng đơ ngay tại chỗ.
Trong lòng tôi quặn đau, biết được tâm tình cô ấy giờ phút này không còn hy vọng, trong trường hợp đó cũng không nghĩ tới, một giây, trong khóe mắt Tần Lệ lóe lên một ánh mắt tuyệt vọng tàn ác, tay phải chưa bao giờ lộ diện chợt đưa ra, bên trong hẳn là một cây dao găm Thụy Sĩ, là cây dao Dương Dương thích nhất, Tần Lệ từ hắn cứng rắn dành lấy, lúc đó cô ấy cười uy hiếp nói, nếu sau này hắn tìm đến người phụ nữ khác, chắc chắn sẽ dùng cây dao này diệt đôi gian phu dâm phụ bọn hắn.
Tôi kinh hãi, muốn vươn tay đoạt lấy, nhưng Tần Lệ lại vượt lên trước một đoạn, mạnh mẽ đẩy tôi ra, ngay sau đó, ánh sáng lóe lên một bên gò má của Phạm Vận, trời nóng ẩm mùi máu nhất thời tràn ngập trong không khí.
Người chung quanh kêu lên thảm thiết sợ hãi, nhưng Tần Lệ vẫn chưa dừng tay, dùng cây dao găm Thụy Sỹ ép Phạm Vận ngồi trên ghế sa lon, trong không khí mùi máu từ từ thêm nồng, bay vào chóp mũi, như muốn nôn mửa.
Tôi bằng tốc độ nhanh nhất xông lên phía trước, một tay cầm lưỡi dao kia, một cỗ bén nhọn đau nhức, máu trong nháy mắt từ lòng bàn tay chảy xuống.
Tần Lệ nhìn thấy tôi bị thương mới ngừng lại, cả người run rẩy giống như là con thú nhỏ bị thương. Tôi đem cây đao kia đoạt lấy, trong mắt đau đớn.
Tần Lệ, tại sao em có thể hủy hoại mình như vậy? Tôi hỏi.
Tần Lệ nhìn tôi, ánh mắt dại ra.
Chị, em sớm đã tự hủy hoại mình rồi. Cô ấy như vậy nói cho tôi biết.
Kế tiếp chính là một trận lộn xộn, ba mẹ tới, Phạm Vận cùng tôi được đưa vào bệnh viện, Dương Dương tới, Đường Tống tới.
Trận lộn xộn này kéo dài đến hai ngày, hai bên hòa giải, rốt cuộc trở lại bình thường.
Vết thương của Phạm Vận phần lớn là bị ngoài da, không có nguy hiểm đến tính mạng, cô ta không có báo cảnh sát, bỏ qua cho Tần Lệ. Còn Dương Dương bởi vì chuyện này, hoàn toàn cùng Tần Lệ chia tay, bày tỏ sẽ không gặp nhau nữa. Mấy ngày đó, Đường Tống cũng thường xuyên đi bệnh viện thăm Phạm Vận, khi trở về trên mặt luôn là tràn ngập mệt mỏi cùng trầm tư.
Tôi về nhà thăm Tần Lệ lần thứ nhất, cô nhốt mình ở trong phòng, gầy hơn, chỉ còn lại sinh mạng mỏng manh, tôi nói cái gì cô ấy cũng không đáp lại.
Lúc xuống lầu, mẹ mặt lạnh nói tôi tạm thời đừng đến thăm Tần Lệ nữa, tôi hiểu rõ chuyện Tần Lệ đâm bị thương Phạm Vận đổ ở trên đầu tôi.
Rất có thể, tất cả mọi người đều cho là như thế, bao gồm Đường Tống.
Đường Tống có chuyện đang gạt tôi, hắn có bí mật, có nhiều lần, tôi ở ngoài thư phòng nghe hắn đang cùng ai đó nói điện thoại, mẹ kiếp nhưng lúc đến gần thì hắn lại cảnh giác ngừng lại, khi tôi mở cửa thì hắn lại khôi phục thành bộ dáng đang đọc văn kiện.
Ngồi nghiêm chỉnh, như không có chuyện gì xảy ra.
Tôi không xác định cùng hắn trò chuyện có phải là Phạm Vận hay không, nhưng tôi xác định chính là, hắn thường xuyên đến bệnh viện thăm Phạm Vận — Tô Gia Minh báo cho tôi.
Bác sĩ chữa trị cho Phạm Vận chính là bạn học của hắn, từ đó gián tiếp biết được, Đường Tống thường đến bệnh viện thăm Phạm Vận, hai người nói chuyện với nhau rất lâu, mà mỗi lần Đường Tống đến vẻ mặt Phạm vận luôn rất vui vẻ.
Đại Khinh, cậu thảm rồi. Tô Gia Minh như vậy nói cho tôi biết.
Hắn nói không sai, tôi tự mình cũng cảm thấy tự mình có chút thảm, giả mang thai cũng làm rồi, nhưng lại buộc không được chồng của mình.
Tôi cũng không có đem tất cả tâm tình biểu hiện ra, bởi vì lý trí kìm nén tình cảm, nhắc nhở tôi thời khắc Phạm Vận bị thương tôi cũng có trách nhiệm, Đường Tống thân là bạn bè cùng người yêu cũ, đi thăm cũng là chuyện bình thường.
Đáng tiếc nhiều