Chức Nương Háo Sắc Của Phúc Hắc Vương Gia
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341744
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1744 lượt.
lời.
Nhưng tôi hiểu bà muốn nói điều gì.
Đường Tống, đúng là không để tâm đến đứa bé — kể từ sau khi Phạm Vận bị thương.
Có lẽ là tim của hắn quá nhỏ, chỉ có thể quan tâm một người thôi.
Cơm nước xong chúng tôi đón xe về nhà, nhìn bên đường ánh đèn màu da cam, người thì lưa thưa, tôi duỗi ngón tay, ở cửa sổ trên thủy tinh vẽ lung tung.
Chợt, một thanh âm từ trong cơ thể tôi lao ra. Anh nói xem, con chúng ta nên đặt tên gì thì được?
Đây là thanh âm của tôi.
Đường Tống suy nghĩ một hồi lâu mới nói, tên gì cũng được.
Nghe vậy, tâm tôi chợt lạnh, bởi vì không quan tâm, cho nên không thèm để ý vậy sao? Nếu như đứa bé là hắn cùng Phạm Vận cùng chung có được, có hay không cũng sẽ lạnh nhạt như vậy?
Cho tới bây giờ, tôi đều cho rằng bất luận nội tâm của chính mình nhiều âm mưu, nhiều chanh chua, nhiều tục tằng, cũng sẽ không ở trước mặt Đường Tống biểu lộ ra ngoài. Vậy mà sự thật chứng minh, không phải là mình có thể nhẫn nhịn, chỉ là tình huống cũng không khiêu chiến đến cực hạn của tôi.
Vào giờ khắc này, tôi nội tâm hắc ám tất cả đều bộc phát.
Về sau tôi cũng tìm tòi nghiên cứu lòng của mình giờ phút này, rốt cuộc cho ra kết luận, đây là một cách trả thù — trả thù Đường Tống coi thường đứa bé của chúng tôi.
Anh còn nghĩ đến Phạm Vận sao? Tôi trực tiếp hỏi ra ngoài.
Rất là thuận miệng, đủ để nhìn ra cái vấn đề này nấn ná ở trong lòng đã rất lâu.
Đường Tống yên lặng, thời gian rất lâu sau cho ra câu trả lời. Không, không có.
Vậy tại sao trong ngăn kéo của anh còn để hình của cô ta? Tôi hỏi.
Đường Tống không đáp, mà lúc này xe đã chạy về tới ga-ra, hai chúng tôi cùng nhau xuống xe, một trước một sau đi về nhà.
Hắn hình như là muốn trốn tránh cái đề tài này, trực tiếp lên lầu, tôi giật mình, cũng đi theo.
Đường Tống vào phòng tắm, bắt đầu cởi quần áo. Tôi đứng ở cửa, thẳng tắp nhìn, nhìn thân thể của hắn, trong lòng lại tràn ngập một tia bi ai.
Tấm hình này, anh muốn giải thích thế nào? Tôi đem hình của Phạm Vận lấy ra.
Hắn không nhìn, cũng không đáp.
Đôi mắt của tôi cũng từ từ nhắm lại.
Em đến tột cùng là muốn anh làm cái gì? Hắn đưa lưng về phía tôi, rốt cuộc mở miệng.
Tôi nhìn hình, một thanh âm lần nữa lao ra. Em muốn anh xé nó đi.
Khiến phụ nữ già đi chính là thời gian, biến người phụ nữ trở nên xấu xí nhất chính là ghen tuông.
Tôi lơ đãng nhìn vào tronng gương, dường như không quen biết người phụ nữ với khuôn mặt tái nhợt trong gương kia, khóe miệng giật giật giống như động kinh, đôi mắt thẫn thờ không hề có chút thần thái.
Nhưng ngũ quan đó khuôn mặt đó lại rất quen thuộc.
Người đó chính là tôi, Tần Khinh. Rất quen mà cũng rất xa lạ.
“Anh nói rồi, cô ấy và chúng ta đã không còn liên quan đến nhau, tấm hình kia trước đây rất lâu anh đã đặt bên trong bàn đọc sách, ngay cả anh cũng không nhớ, chứ không phải anh cố tình dấu giếm”. Đường Tống vẫn đưa lưng về phía tôi, giống như không bao giờ muốn xoay đầu lại.
“Có” Tôi yêu cầu Đường Tống làm ba chuyện :“Lấy cái lắc tay màu hồng ra cắt đứt trước mặt em”.
Những lời này vừa thốt ra, ngay cả tôi cũng cảm thấy mình quá đáng, nhưng đau thì cũng đã đau rồi, tôi không ngại đau hơn.
Nghe vậy, Đường Tống yên lặng, ánh sáng trong mắt hắn không ngừng lưu chuyển, tâm tình quá mức phức tạp, tôi nhìn không thấu.
“Mất rồi”. Hắn nói.
“Đừng gạt em”. Tôi nói.
“Anh nói thật”.
“Vật kia đối với anh quan trọng như vậy sao?”
“Quan trọng không phải là quá khứ mà là hiện tại. Tần Khinh, đừng trở thành người anh không nhận ra”.
“Bất kỳ chuyện gì xảy ra ở quá khứ cũng sẽ ảnh hưởng đến hiện tại, có lẽ ngay từ đầu anh đã không nhận ra em”.
“Em rốt cuộc muốn như thế nào?” Đường Tống hỏi. Hắn bất đắc dĩ nhìn tôi giống như người xa lạ.
Tôi làm khó hắn, hắn tội gì không làm khó tôi?
“Vẫn câu nói cũ, chứng minh cho em xem, em sẽ học cách quên”. Thái độ của tôi rất cứng rắn, cứng rắn đến đáng sợ.
“Em chắc không”. Đường Tống quả quyết :“Tần Khinh, tình cảm của em đang đi vào ngõ cụt, cho dù anh có chứng minh như thế nào thì em cũng không thể quên được, vấn đề không phải là anh phải làm gì, mà là lòng của em”.
“Vậy ý của anh là từ chối?” Tôi hỏi.
“Tần Khinh, em đừng ép anh nữa”. Ánh mắt của Đường Tống rất lạnh, rất bi thương.
Ánh mắt của hắn làm lòng tôi đau nhói.
Tôi khoát tay, dáng vẻ mệt mỏi, rời khỏi phòng tắm.
Tôi nghĩ, mình đã hoàn toàn khiến cho Đường Tống chán ghét, mà Đường Tống cũng hoàn toàn khiến cho tôi thất vọng.
Tiếng nước rào rào từ nhà tắm dần xa, khi tinh thần tôi phản ứng thì phát hiện mình đã lái xe ra cửa, không mang theo điện thoại di động. Cũng tốt, nếu như tôi đem theo điện thoại di động, thì cũng sẽ không có cuộc gọi nào từ Đường Tống cả, tôi nghĩ khi đó mình sẽ nổi điên, chi bằng ngay từ đầu không đem theo thì tốt hơn.
Bằng lái xe của tôi chỉ mới vừa lấy được vài ngày, lái xe có chút chưa quen, nhưng chạy trên đường vẫn không có vấn đề gì, tôi lái xe vào trung tâm thàn