Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341745
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1745 lượt.
trọng.
Tần Lệ nằm trên giường, đã hai ngày không ăn gì, cha mẹ khuyên như thế nào cũng không nghe.
Tôi đẩy cửa đi vào, phát hiện Tần Lệ sững sờ nhìn ra ngoài cửa sổ, hai gò má gầy gò, đôi môi trắng bệch, không còn nửa phần bóng dáng trước kia?
Tiểu Lệ, đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tôi hỏi. Có phải liên quan đến Dương Dương hay không?
Suy đoán của tôi là chính xác, trên thế gian có thể tổn thương đến Tần Lệ cũng chỉ có Dương Dương mà thôi.
Tần Lệ cũng không nhìn tôi, chỉ là chậm chạp nháy mắt nói, hắn nói hắn thật xin lỗi em, ai muốn hắn xin lỗi, ai cần hắn xin lỗi?
Em cùng hắn, chia tay? Tôi thử dò xét hỏi thăm.
Tần Lệ lắc đầu một cái, động tác giống nhau chậm chạp. Là hắn đơn phương muốn cùng em chia tay. Cô ấy nói.
Là bởi vì Phạm Vận? Tôi tiếp tục hỏi.
Nghe cái tên này, Tần Lệ chợt cười lạnh, giống như là người bị thần khinh.... Chính là cô ta, bởi vì cô ta trở lại, Dương Dương lại có hy vọng, cho nên hắn muốn cùng em chia tay, muốn được tự do theo đuổi người phụ nữ kia. Hắn thậm chí còn nói với em, đó là người phụ nữ đầu tiên hắn yêu, cũng là người phụ nữ duy nhất hắn yêu. Khi mà em hỏi hắn, em là cái gì của anh. Hắn nói thật xin lỗi, thì ra em trong cuộc đời của hắn chỉ là ba chữ thật xin lỗi.
Tần Lệ nói chuyện với tôi, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào không khí một mảng màu trắng, ánh mắt của cô chết lạnh. Chị, em sẽ không đồng ý.
Tiểu Lệ, đừng vì một người không đáng mà buông rơi hạnh phúc của mình. Tôi khuyên nói.
Chị, em hỏi chị. Tần Lệ chậm chạp quay đầu lại, ánh mắt của cô không hề có thần thái, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa một ngọn lửa lạnh như băng. Chị tự hỏi lòng, chị sẽ buông tay anh rể sao?
Tôi á khẩu, không tìm được câu trả lời.
Làm người bàn quang, tôi có thể dễ dàng khuyên Tần Lệ rời xa Dương Dương, nhưng nghĩ về chuyện của mình không biết phải như thế nào? Có thể nhẹ nhàng như thế không?
Tần Lệ trước đó đã hẹn Phạm Vận, tôi giúp tiểu Lệ rửa mặt, mặc quần áo, trang điểm, cô ấy yêu cầu tôi chuẩn bị trạng thái tốt nhất. Tôi theo lời làm theo, bởi vì tôi hiểu, phụ nữ sỉ nhục lớn nhất chính là ở trước mặt tình địch bày ra bộ dạng nhếch nhác.
Sau khi chuẩn bị sẵn sàng, tôi mang theo Tần Lệ ra cửa, thì bị mẹ phản đối.
Nó suy yếu như vậy, còn đi ra ngoài làm cái gì? Mẹ nhìn tôi, trong mắt có chứa địch ý.
Mẹ, là con ép chị ấy dẫn con đi ra ngoài. Tần Lệ nói.
Có lẽ là vì sắc mặt cùng ánh mắt của Tần Lệ, mẹ muốn nói cái gì đó, lại bị cha ngăn cản. Tốt lắm, có Tiểu Khinh đi cùng, không có sao, chị em đi ra ngoài giải sầu cũng tốt. Tiểu Khinh àh, con đang có bầu, nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì thì gọi điện cho chúng ta.
Con phải cẩn thận. Mẹ dặn dò Tần Lệ.
Tôi quay mặt đi, nhìn về phía nơi bậc thang, nhìn lâu, nên cũng không cảm thấy đau.
Cuối cùng cũng được đi ra ngoài, ước chừng quán cà phê cách nhà cũng không xa, địa điểm tương đối yên tĩnh, hoàn cảnh ưu nhã, bốn bề đều là cửa sổ thủy tinh, nước chảy theo thủy tinh trợt xuống, từ trong nhìn ra ngoài, giống như là mưa to tầm tả.
Phạm Vận cũng không có làm bộ làm tịch, chúng tôi ngồi xuống không bao lâu cô ta liền đến.
Ba ly cà phê bưng lên, ai ai cũng đều có tâm sự của mình, yên lặng.
Tần Lệ lên tiếng trước nhất. Phạm Vận, hẹn cô tới là muốn hỏi cô một chuyện, hy vọng cô trả lời thật lòng.
Phạm Vận cũng là người thông minh, vừa nhìn đã biết. Nếu như là về chuyện của Dương Dương, tôi chỉ có một câu — tôi cảm tạ hắn, nhưng không thương hắn.
Tần Lệ dường như thở phào nhẹ nhõm, nhưng cả thân thể lại như cũ căng thẳng. Đã như vậy, cô có nói với hắn rõ ràng chưa?
Nhiều hay ít, hắn đã biết được. Chân mày Phạm Vận cau lại.
Hy vọng cô ở trước mặt tôi nói rõ ràng cho hắn biết, cô cùng hắn không có phát triển có thể được không? Tần Lệ nuốt ngụm nước bọt, bộ dáng như rất khát.
Xin lỗi. Phạm Vận cự tuyệt. Tôi cảm thấy cách làm như thế là không cần thiết vả lại quá trẻ con.
Không lẽ cô muốn cả đời mập mờ như vậy? Đối xử với Dương Dương lúc nóng lúc lạnh, để cho hắn mê muội không dứt? Tôi cũng rất xin lỗi, không thể không mắng cô một câu hạ tiện. Tần Lệ tay phải vẫn đặt ở trong túi áo, khẽ run.
Tiểu Lệ. Tôi nhỏ giọng ngăn lại.
Không cần thiết đem mọi chuyện làm cho nó lúng túng như vậy.
Tôi cùng Dương Dương chỉ là bạn bè tốt nhiều năm, huống chi, trong lòng tôi đã có người khác. Nói đến đây, Phạm Vận chậm rãi dời mắt hướng tới nhìn tôi.
Tôi cùng cô ấy đều rõ, trong lòng hai người, cùng tồn tại một người đàn ông.
Tần Lệ cũng không ngu ngốc, liền nói ngay, nói cách khác, bên cạnh cô câu dẫn anh rể tôi, vừa cầm Dương Dương phòng hờ vậy sao?
Long mày Phạm Vận nhíu lại đường cong càng tăng lên, cũng không muốn cùng Tần Lệ nhiều lời, chuyển sang tôi nói, em gái cô tâm tình có chút kích động, tôi nghĩ chúng ta nói tới đây thôi.
Nói xong đứng dậy ngay lập tức muốn rời đi, nhưng Tần Lệ lại tiến lên, một tay bắt được tay của cô ta, gầy đến giống như chỉ có một lớp da, mà tay phải,