Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341741

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1741 lượt.

nhiều lần như vậy? Anh đặc biệt tới tìm em”. Hòa Nhất cũng không giấu giếm.
“Tìm tôi làm gì?” Vừa đúng lúc tôi ăn cũng no rồi, tôi tính tiền, sau đó cùng hắn đi ra ngoài.
“Nghe nói em cùng Đường Tống cãi nhau vì chuyện lần trước”. Hòa Nhất thăm dò. “Cần anh giải thích gì không?”
“Cái gì cần giải thích cũng đã giải thích xong rồi, vả lại mọi chuyện không phải bắt đầu từ anh”. Tôi thẳng thắn.
“Hay là bởi vì Phạm Vận”.
Tôi im lặng.
“Đại Khinh, như vậy có ý nghĩa gì? Anh cảm thấy em có chút cố chấp rồi”. Hòa Nhất nói.
Tôi lắc đầu một cái, những chuyện này thật không muốn nói thêm nữa.
Hòa Nhất cũng phát hiện tôi ít nói, hắn đề nghị đi uống chút đồ, tôi muốn yên tĩnh suy nghĩ, nên từ chối.
“Sợ Đường Tống tiếp tục hiểu lầm”. Hòa Nhất liếc tôi một cái, nhẹ nhàng hỏi.
“Ba chúng ta có sợ cũng đã hiểu lầm, còn sợ gì cái thế giới này hiểu lầm”. Tôi cũng nhẹ nhàng liếc hắn một cái.
Hòa Nhất cúi đầu, một hồi lâu không nói lời nào, lông mi rủ thấp, che lại cặp mắt sâu xa khó đoán. “Đại Khinh, em nói vậy có ý gì?”
Tôi nói thẳng. “Hòa Nhất, chuyện lúc trước tôi có thể cố quên, nhưng lại không biện pháp làm như không có chuyện gì xảy ra.”
Khóe miệng Hòa Nhất dường như muốn cong lên, nhưng buồn cười là không có hơi sức. “Đại Khinh, thời gian cho em hình như chưa đủ đúng không?”
“Vấn đề không phải thời gian, mà là tôi. Chuyện đã xảy ra, tất nhiên sẽ có hậu quả, tôi không cách nào đối diện cùng anh như trước, quan hệ giữa tôi và anh tồn tại chỉ càng thêm lúng túng, ngay cả bạn bè cũng không thể nào tiếp tục được”. Tôi trực tiếp nói.
Nói thẳng như thế, cũng không sợ tổn thương hắn, đời là như vậy, mọi người đều như vậy, tàn nhẫn đối với người yêu mình, lại chịu đựng chính người mình yêu tàn nhẫn.
Hòa Nhất lặng lẽ trầm xuống, thời tiết bây giờ là cuối mùa đông đầu mùa xuân ánh mặt trời rực rỡ, nửa là rét lạnh nửa là ấm áp, chiếu vào trên mặt hắn, gương mặt đó, nhìn thật hay, nhưng tôi không thích hắn, bản thân cũng cũng hận chính mình, đau khổ đều là tự tìm đến.
“Không có chuyện gì, tôi đi trước”. Tôi nói.
Ở lại cũng không thể thay đổi gì, cuộc sống chính là phức tạp như vậy.
Hòa Nhất gọi tôi lại. “Em có biết ông chủ phía sau của Màu Sắc phường là ai không?” Hắn đột nhiên hỏi.
Tôi không lên tiếng, dừng bước, nhìn về phía hắn.
“Là Đường Tống.” Hắn nói. “Sau khi chia tay với Phạm Vận, hắn liền mở ra hội sở đó, là nơi để tưởng niệm người cũ.”
Tôi im lặng chờ đợi, tôi nghĩ những gì Hòa Nhất muốn nói không chỉ bấy nhiêu đây.
Quả nhiên, hắn lật ra lá bài tẩy. “Ở bên trong Màu Sắc phường, Đường Tống có một gian phòng, bên trong chứa có rất nhiều đồ, muốn đi xem không?”
Tôi không thể nói ra chữ không, cho dù biết đây là cái bẫy của Hòa Nhất, tôi cũng nhất định phải đi.
Tôi nghĩ, cái mà tôi cần, nhất định là ở chỗ đó.
Đồ đạc ở Màu Sắc phường được để ở lầu ba bên trong căn phòng nhỏ, thật không tầm thường chút nào, là nơi cất giử thích hợp nhất. Cái chìa khóa Hòa Nhất tìm được, lai lịch dĩ nhiên cũng không quang minh, nhưng mà giờ phút này tôi không có ý định tìm hiểu.
Cửa mở ra, ánh đèn bên trong mờ mờ, đứng một hồi lâu mắt mới có thể thích ứng. Mà sau khi thích ứng, tôi phát hiện trừ một tủ sách dựa vào tường, còn lại không có đồ đạc gì.
Tôi hướng về tủ sách bước đi thông thả, mắt thoáng thấy một màu đỏ, màu đỏ đến cũ kỹ, màu đỏ đến ảm đạm, lại có thể chói mắt như vậy.
Đó chính là cái lắc tay màu đỏ, chính là lắc tay bị tôi vứt bỏ hắn nhặt lại, chính là lắc tay chứng kiến tình cảm của Đường Tống cùng Phạm Vận, cũng chính là lắc tay hắn nói đã vứt đi.
Nó yên lặng nằm ở nơi đó, từ trên cao mà nhìn xuống tôi, giống như vô thanh nhưng lại phát ra tiếng cười lạnh ác ý –nó chiến thắng, căn bản không cần tôi đây, cái người thất bại như đưa đám tới đây để làm tăng màu sắc của nó – nó tự tin, là chuyện đương nhiên cố nhược kim thang (vững như thành đồng).
Nó chưa từng xem tôi là đối thủ, tôi không có tư cách này.
Không chỉ nó, mà tất cả những đồ vật trong tủ sách ở đây đều cao ngạo cười.
Hình Đường Tống cùng Phạm Vận chụp chung, áo tình nhân, vật trang sức, rất nhiều vật phẩm, ghi lại khoảng thời gian tôi sợ nhất, ngay cả cầm lên xem cũng không có dũng khí.
Trong lòng của tôi giống như có cái động, sâu không thấy đáy, có hơi có sức nhưng im lặng để thời gian trôi qua, giống như tôi trời sinh là một loại yếu ớt như vậy.
Nếu như Màu Sắc phường là trái tim của Đường Tống, thì gian phòng này chính là một góc xó xỉn ẩn dấu ở đáy lòng, cùng tình cảm của Phạm Vận vĩnh viễn tồn tại.
Thật mệt mỏi, từ xưa đến nay tôi chưa bao giờ mệt mỏi như vậy. Tôi cuối cùng cũng hiểu, tôi chiến đấu không chỉ là một Phạm Vận.
Mà còn có đoạn tình cảm ngây thơ trong sáng của cuộc đời Đường Tống.
Tôi thắng được Phạm Vận, nhưng đấu không lại Đường Tống.
Thấy rõ mình không tự lượng sức, cả người bắt đầu rét run, lạnh đến nổi hàm răng run lên.
“Anh thật đê tiện phải không ?” Bên tai truyền tới âm thanh tự giễu của Hòa Nhất.
“Không liên quan gì đến anh.”