Em Cười Hay Không Đều Khuynh Thành
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341710
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1710 lượt.
ố, nên cũng nhanh chóng trở về. Sau khi về đến nhà, tôi không hỏi cô nguyên nhân, chỉ là muốn cô nấu một bữa cơm. Mỗi khi thấy cô nấu cơm, tôi có một loại cảm giác rất an tâm, chỉ có gia đình mới cho thể cho tôi cảm giác đó.
“Tần Khinh, chúng ta thử một chút, chúng ta hãy thử bắt đầu quan hệ thân mật hơn một chút đi” Tôi nói với cô, cũng là đang tự nói chính mình.
Tôi đã rất thích cô, hơn nữa, yêu cô, cũng không phải là chuyện khó khăn.
Chúng tôi sống chung với nhau cực kỳ vui vẻ, Tần Khinh bắt đầu thể hiện bản chất thật của mình, cô như vậy, làm tôi rất vui, có trời mới biết đã rất lâu tôi không cười, nhưng khi sống cùng cô, tôi cuối cùng cũng có thể tìm lại được nụ cười.
Những lúc cô gặp mặt Hòa Nhất, vẻ mặt có cái gì đó mất tự nhiên, làm tôi thật không thoải mái, cảm giác mình có phần tức tối. Không lâu sau, a Vane cho tôi xem vài tấm hình, trong hình có thể thấy rõ, Tần Khinh cùng Hòa Nhất tiến vào khách sạn.
“Tôi tin tưởng bọn họ”. Tôi nói cho a Vane nghe.
Nhưng có trời biết, trong lòng tôi bắt đầu nảy sinh nghi ngờ.
Rất nhanh, giữa chúng tôi có một trận cãi vả đầu tiên – Cô vứt bỏ vòng đeo tay màu đỏ của tôi.
“Trả lại cho tôi, được không?” Tôi khẩn cầu.
“Vật đó, đối với anh rất quan trọng sao?” Cô hỏi.
Tôi nghĩ, Tần Khinh nhất định là biết lai lịch món đồ này.
Tôi thừa nhận. “Đúng vậy, vật đó đối với tôi rất quan trọng”.
Khóe miêng cô nhếch lên, tôi không nhìn ra ý nghĩa của nó, sau đó cô nói cho tôi biết vị trí vòng đeo tay.
Tôi không biết tại sao mình lại đối xử với cô như vậy, tôi cũng hiểu cô để tâm là đúng, nhưng tâm tình của tôi quá phức tạp, Phạm Vận, Hòa Nhất, cô, trộn lẫn lại với nhau, tôi không thể phân biệt rõ, ruốt cuộc mình để ý vòng đeo tay hay là muốn trả thù chuyện cô cùng Hòa Nhất vào khách sạn.
Cứ như vậy, chúng tôi chiến tranh lạnh với nhau.
Tôi có chút hối hận, đồng thời cũng nghĩ đến, mình không nên đeo vòng tay này nữa – Nếu như muốn cùng Tần Khinh bắt đầu.
Tôi đem vòng tay đặt ở trong phòng nhỏ của Màu Sắc Phường, tôi không phải cố ý hoài niệm, chỉ là trong cuộc sống của tôi, đã từng có một đoạn tình cảm xuất hiện, tôi không thể quên điều đó.
Đường Tống - Ngoại truyện 4
Trong lúc chiến tranh lạnh, ông ngoại Tần Khinh ngã bệnh, cô vội vã về nhà thăm, tôi cũng quyết định đến đó để nhận lỗi với cô, nhưng lại nhìn thấy cô cùng Đàm Vĩ Vĩ ở chung một chỗ. Tôi nhìn ra được, người đàn ông này có tình ý với Tần Khinh. Nhưng đồng thời cũng nhận ra, ngoại trừ sự kính trọng, Tần Khinh không có ý gì đối với hắn.
Tôi từ từ cảm thấy chuyện có chút kỳ quái, nếu quả thật đúng như phỏng đoán trước đây của mình, Tần Khinh gả cho tôi là bởi vì gia đình tôi cùng gia đình cô môn đăng hộ đối, nhưng gia thế của Đàm Vĩ Vĩ cũng không thua kém, tại sao cô phải từ bỏ người đàn ông yêu mình mà chấp nhận gả cho tôi?
Tôi không đủ tự tin để so sánh với một Đàm Vĩ Vĩ ưu tú như vậy.
Tần Khinh không trả lời tôi, điều này làm tôi càng thêm nghi ngờ phán đoán trước đây của mình.
Nhưng một chút lơ là, Đàm Vĩ Vĩ lại chen vào, tôi nhìn thấy Đàm Vĩ Vĩ ôm cô, mặc dù biết giữa bọn họ không có gì, nhưng tôi vẫn cảm thấy không thoải mái, tôi vốn không phải là một người đàn ông độ lượng như vậy.
Tôi lại hỏi Tần Khinh một lần nữa, tại sao đồng ý gà cho tôi, lần này, câu trả lời của cô là cô yêu tôi. Nghe đáp án này, trong nháy mắt đầu óc của tôi trở nên trống rỗng. Cô lập tức cười to, nói mình chỉ là muốn trêu chọc tôi.
Tôi thở ra một hơi nhẹ nhõm, tôi thầm nghĩ, nếu như đây là thật, vậy tôi sẽ làm thế nào?
Sau sự kiện kia, Tần Khinh né tránh chuyện sinh hoạt vợ chồng với tôi, tôi đưa cô đi Hải Nam, hy vọng phong cảnh đẹp và lãng mạn có thể giúp cô thư giãn. Cùng cô đi dạo, tắm nắng, tôi bắt đầu tưởng tượng tương lai của chúng tôi – sẽ có một bé gái đáng yêu, lớn lên nhất định phải giống cô.
Vốn cho là đến địa điểm mới hoàn cảnh mới, sẽ không có Hòa Nhất, không có Đàm Vĩ Vĩ, nào có thể đoán được vào lúc không ngờ nhất một người đàn ông ngoại quốc tên Jeff xuất hiện, tôi không thích hắn – vừa nhìn thì cũng biến hắn chính là kẻ phá rối rồi.
Ở dưới nước biển xanh thẳm, tôi ôm lấy cô, một giây ngắn ngủi kia, tôi cảm thấy sợ – sợ cô sẽ bị người khác cướp đi.
Sau đó, Tần Khinh bị thương, sau khi tỉnh lại, nhìn tôi hỏi một câu: “Anh là ai?”.
Nói thật, trong giây phút đó, trái tim tôi ngừng đập.
Thật may cô chỉ nói giỡn, thế nhưng giây phút đó, tôi biết địa vị Tần khinh ở trong lòng tôi đã không còn như trước.
Giữa lúc bất tri bất giác, tôi đã yêu cô. Tôi bắt đầu muốn Tần Khinh sinh con, không phải là vì duy trì gia đình, mà vì chúng tôi có tình cảm, tuyệt đối có tư cách sinh con, một đứa con chỉ thuộc về hai chúng tôi.
Nhưng việc đời không phải lúc nào cũng như ý, bởi vì Dương Dương, tôi chọc phải một đám xã hội đen, vào ngày tết nguyên đán, tôi và Tần Khinh bị họ trả đũa. Tình huống nguy cấp, nhưng tôi rất tỉnh táo, trong lòng luôn có một ý nghỉ, không để cho Tầ