XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341716

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1716 lượt.

trước kia, trong lòng phiền muộn, liền muốn Nhất Túy Giải Thiên Sầu,
Lại không nghĩ tới, say thật, được Dương Dương đưa về nhà, ngủ một đêm, buổi sáng tỉnh lại mới phát hiện Tần Khinh mới vừa về nhà, vả lại trên người có mùi rượu nồng nặc.
Tôi không có hỏi thăm cô đi đâu, làm gì, bởi vì cảm giác mình không có tư cách để hỏi như vậy, tôi tìm thuốc đặt ở đầu giường, lại đi vào bếp nấu cháo.
Trong phòng bếp, tôi vừa nấu cháo, vừa ngửi mùi thơm của hạt sen, lần đầu tiên bắt đầu suy nghĩ về cô vợ mới cưới này.
Tôi cảm giác được Tần Khinh cũng không vui vẻ, nguyên nhân là bởi vì người đàn ông trong lòng, hay là cái gì khác, tôi cũng không biết. Nhưng, dù sao cô cũng là vợ của tôi, tôi hy vọng chúng tôi có thể cho đối phương thời gian để quên đi tình cảm trong lòng của mỗi người.
Đây là lần đầu tiên tôi vì vợ mình nấu cháo, cũng là lần đầu tiên biết được, tôi có một gia đình.






Đường Tống – Ngoại truyện 3
Khi tỉnh lại, nhìn thấy cháo trên bàn, cô hỏi, “Là anh nấu sao?”.
“Mua”. Tôi nói láo.
Nấu cháo vì cô là một hành động được coi là quá thân mật, tôi tạm thời vẫn chưa dám thừa nhận.
Sau khi chúng tôi trở lại nhà cô, tôi cảm thấy mối quan hệ mẹ con của Tần Kinh không tốt lắm, có thể nói là lạnh lùng, tôi không biết nguyên nhân, cũng không muốn tìm hiểu – Tôi vẫn như cũ có chút sợ, những chuyện thế này phải là người rất thân thiết mới có thể lắng nghe.
Sau khi xuất viện, tôi đưa cô đi mua xe, vốn là muốn cho cô vui vẻ, nhưng nhìn ra, Tần Khinh cũng không thích những thứ vật chất này – Cho dù tôi đưa cô bất kỳ quà tặng quý giá nào, cô cũng đều không thích lắm, tôi không khỏi có chút tò mò, rốt cuộc là cái gì mới có thể làm cô vui vẻ?
Vợ của tôi, rất là khó hiểu.
Tôi bắt đầu dạy cô lái xe, một nam một nữ ở trong không gian chật hẹp, tự nhiên tránh không được những tiếp xúc thân mật, mỗi lần đụng phải Tần Khinh, cô đều sẽ xấu hổ, trên mặt cố thể hiện vẻ bình tĩnh nhưng lại đỏ hồng một cách đáng yêu, làm tôi rất hứng thú càng trêu chọc cô nhiều hơn.
Vợ của tôi, rất là đáng yêu .
Tôi phát hiện ra trong lúc vô tình, bắt đầu đến gần cô.
Không lâu sau, vào dịp sinh nhật a Vane, tôi chuẩn bị đưa Tần Khinh đi tham gia, trước đó nhắc nhở a Vane, để cô đừng làm khó Tần Khinh nữa.
“Anh không phải yêu thương cô ta rồi chứ?” A Vane cười to.
Tôi im lặng, nghiêm túc nói, “A Vane, đừng làm khó Tần Khinh, cô ấy không có lỗi, thật sự mà nói trên ý nghĩa, cô cũng là người bị hại”.
A Vane nhìn kỹ nét mặt của tôi, hồi lâu chợt cười lạnh. “Người ta nói, đàn ông nhẹ dạ, quả nhiên không sai, thế nào, đã yêu Tần Khinh rồi hả?”
“A Vane, tôi muốn bắt đầu cuộc sống mới”. Tôi nói cho cô biết.
Đúng vậy, cuộc sống mới cùng Tần Khinh.
Vào cái ngày sinh nhật của a Vane, tôi phát hiện Tần Khinh cùng Hòa Nhất ở chung một chỗ, hành động mập mờ. Lúc này, trong lòng tôi có chút khó chịu, không thể nói ra.
Kết quả là bọn họ chủ động trước.
Hòa Nhất cầm tay Tần khinh đưa cho tôi nói, “Ừ, trả lại cho cậu”.
Mà Tần Khinh khi được tôi hỏi thăm thì biểu hiện có chút ngúng ngẩy, giống như là đang giận lẫy.
Nhìn khuôn mặt cô, trong lòng của tôi chợt suy nghĩ. “Nếu như, nếu như tất cả vẫn chưa muộn, anh muốn cùng em bắt đầu…… Thật sự bắt đầu. Bây giờ, có còn kịp không?” Tôi hỏi cô như vậy.
“Mỗi người đều có quá khứ không phải sao? Nhưng hiện tại vẫn là quan trọng nhất.”
Tần Khinh đồng ý.
Không lâu sau, tôi đưa cô đến Giao Huyện ngoại ô thành phố nghĩ mát, đường đi rất xa chúng tôi cũng nói chuyện cho qua thời gian, tôi phát hiện Tần Khinh là người nói chuyện rất có duyên, nói chuyện với cô làm tôi rất thư giản. Trong lúc đi chơi, tôi lại phát hiện, Tần Khinh là một người rất hài hước, trong vòng một ngày tôi có thể bị cô chọc cười rất nhiều lần.
Bắt đầu từ lúc nào mà ở bên cô lại thú vị như thế? Hay là vì, tôi bắt đầu từ từ để ý cô.
Có viên trân châu, quả thật cần phải nghiêm túc giám định và thưởng thức.
Chỉ là kể từ sau khi gặp anh Phạm, cảm xúc của Tần Khinh bắt đầu xuống thấp. Tôi biết rõ cô từ anh Phạm nghĩ đến chuyện xưa của mình, Tần Khinh nhất định biết được chuyện trước đây của tôi cùng Phạm Vận, tôi hiểu cô, nhất định để trong lòng chuyện này. Buổi tối hôm đó, cô một mình ở phòng khách uống rượu, tôi không đành lòng nhìn cô uống nhiều, liền đi đến, an ủi cô – “Đừng nghĩ nhiều, mỗi người một chuyện, đều không giống nhau”.
Tần Khinh giống như là biến thành một người khác, ôm lấy tôi, vội vàng tìm kiếm thứ gì đó. Dưới ánh trăng mờ ảo, trên người cô có một mùi thơm nhẹ nhàng, không giống với hơi thở ấm áp khi tôi cầu hôn với cô. Người trước làm tôi nghĩ đến Phật, người sau làm tôi muốn. . . . . . Trầm luân.
Tôi đắm chìm.
Tôi muốn cô.
Giống như lúc cầu hôn cô, không chuẩn bị. Cùng Tần Khinh ở chung một chỗ cũng không có sự chuẩn bị.
Nhưng Tần Khinh lại hối hận, sáng sớm ngày hôm sau, cô liền rời đi, điện thoại cũng không nghe.
Sau khi hỏi thăm, tôi biết cô trở về thành ph