Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341706

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1706 lượt.

n Khinh bị thương.
Tôi lừa cô, để cho cô đi trước, tôi ở lại, một mình đối mặt đám người đó.
Những thước bảng, côn, gậy đánh vào đầu tôi như mưa, trên người không chỗ nào là không đau. Nhưng tôi cắn răng chịu đựng, cố gắng chịu đựng, tôi không thể có chuyện, tôi đã hứa với Tần Khinh, tôi sẽ không xảy ra chuyện gì, tôi còn muốn cùng cô sống đến đầu bạc răng long, tiếp tục sống đến khi nào chết đi..
Tôi rơi vào hôn mê, mơ hồ biết mình được cứu, nhiều lần muốn mở miệng hỏi thăm tình hình của Tần Khinh, nhưng bởi vì quá mức suy yếu mà không thể. Sau khi tỉnh lại, đứng bên cạnh, lại là Phạm Vận.
Đối mặt với Phạm Vận, ngoài sự chua xót trong lòng, nhiều hơn hết chính là áy náy, áy náy vì không thể thực hiện lời hứa ngày xưa với cô, mà còn…… tôi đã thay lòng.
Tôi đã yêu một người phụ nữ khác.
Tần Khinh cùng Phạm Vận chạm mặt nhau, Tần Khinh nói cho tôi biết cô mang thai, tôi đương nhiên là rất vui mừng, nhưng bình tâm lại thì thấy cô cố ý nói chuyện này trước mặt Phạm Vận. Quả nhiên, cảm xúc của Tần Khinh bộc phát, cô làm rơi hộp đựng canh, sau mấy ngày cũng không đến thăm tôi. Tôi biết cô để ý Phạm Vận, tôi cũng nói với bản thân mình nên chú ý. Tôi tự mình ra viện, về nhà ôm cô, bảo đảm với cô, sau này sẽ không gặp mặt Phạm Vận nữa.
Nhưng sau khi Tần Lệ đâm Phạm Vận bị thương, tôi vi phạm lời hứa với Tần Khinh, đi gặp Phạm Vận.
Có lẽ tính cách của tôi thật là dài dòng dây dưa, nhưng dù sao cô ấy cũng từng là người yêu của tôi, tôi không thể không quan tâm cô ấy.
Sau đó, từ a Vane tôi biết được một chuyện, Tần Khinh không có mang thai. Trong lòng tôi rất rố, tôi biết Tần Khinh làm như vậy là bởi vì sự xuất hiện của Phạm Vận, nên ra sức giúp cô giấu giếm cha mẹ, tôi không muốn làm cho hai ông bà già thất vọng, cũng không muốn Tần Khinh để lại ấn tượng không tốt trong lòng bọn họ.
Khi Tần Khinh vô tình nhìn thấy tấm hình của Phạm Vận ở phòng tôi, tôi có thể thề tôi thật sự không cố ý, tấm hình kia nằm ở đó rất lâu rồi, ngay cả tôi cũng không nhớ, nhưng tôi lại không có ý định giải thích với cô. Tôi nghĩ cho dù mọi chuyện có thế nào, thì chuyện Tần Khinh giả mang thai phải cố gắng giử kín không để vạch trần, tôi lo lắng a Vane sẽ nói ra.
Lần cãi vả này, cảm xúc của tôi cùng với Tân Khinh rất kích động, tôi đã không nhớ mình nói gì. Tôi thật không hiểu, chẳng lẽ tôi đối với cô còn chưa đủ tốt? Tại sao cô luôn nghi ngờ?
Sau đó, Tần khinh bỏ đi ra ngoài, tôi tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng lại phát hiện cô cùng Hòa Nhất ở trong khách sạn.
Tôi cùng cô lại xảy ra cãi vả, sau đó cô nói muốn ở riêng, hơn nữa dọn đồ đạc đi ra ngoài.
Vào lúc tôi cực kỳ buồn chán, a Vane lại hẹn tôi đến Màu Sắc Phường, khi đó, tôi cũng không biết Phạm Vân đang ở đó. A Vane nói, cô muốn đem chuyện Tần Khinh giả mang thai nói ra, tôi dĩ nhiên hết sức ngăn lại, cũng cùng với cô tranh luận một lúc.
Phạm Vận im lặng nhìn chúng tôi một hồi, rốt cuộc hỏi một câu, “Đường Tống, có phải anh đã yêu Tần Khinh?”
Tôi im lặng.
Phạm Vận xoay người rời đi, ngay cửa ra vào, tôi giữ cô lại.
Trong mắt Phạm Vận đầy nước. “Đường Tống, em chưa bao giờ nghĩ, anh sẽ yêu một người khác”. (Móa nó con này tự tin gớm, xin lỗi các bạn vì mình bức xúc quá)
“Thật xin lỗi”. Tôi nói.
“Em vẫn không quên được anh, dù cho người nhà của anh có làm nhục em thế nào, em cũng vẫn muốn nắm chặt tay của anh. Anh nói chỉ vì mạng sống của cha, chúng ta tạm thời chia tay, em đồng ý, không lâu sau anh liền cưới Tần Khinh, em cũng không hề làm loạn, em tin tưởng anh sẽ không có tình cảm với cô ấy, chỉ là muốn làm cha mẹ vui lòng. Cho dù là bất kể như thế nào, trong lòng anh luôn có em, em là người mà anh yêu nhất, thậm chí là người yêu duy nhất, em nghĩ rằng tình cảm của chúng ta là vô giá, là độc nhất vô nhị. Nhưng hiện tại thế nào? Anh sẽ nói với em, anh cưới Tần Khinh là bởi vì anh yêu cô ấy? Cuối cùng anh nghĩ gì? Anh muốn tổn thương em như thế nào thì anh mới ngừng lại?” Tâm tình Phạm Vận rất kích động.
Tôi cố gắng an ủi cô, trong nội tâm cũng tràn đầy chua xót. Cuộc đời tôi yêu hai người phụ nữ, nhưng đồng thời lại tổn thương đến họ sâu sắc.
Tôi rất thất bại.
Tôi không nghĩ tới, Tần Khinh nhìn thấy hết một màn này, mà Hòa Nhất lại đứng bên cạnh cô, bọn họ lại đang cùng nhau.
Tôi cùng với Tần Khinh tan rã trong không vui, cô là bởi vì Phạm Vận, mà tôi là bởi vì Hòa Nhất.
Lần gặp mặt lại, là ở đám tang của Tần Lệ, Phạm Vận bởi vì biết tôi có tình cảm cùng Tần Khinh nên quyết định buông tay, chấp nhận Dương Dương, Tần Lệ vì không chịu nổi đả kích này, nhảy lầu tự sát.
Tần Khinh cũng giống như mất đi hồn phách, giờ phút này cô rất lệ thuộc vào tôi. Tôi nghĩ, tôi sẽ chăm sóc cho cô, giải thích tất cả với cô, đền bù tổn thương cho cô.
Song vào đêm đó, Tần Khinh thẳng thắn nhìn tôi nói ra tất cả, cô yêu tôi, từ nhiều năm về trước, 8 năm, toàn bộ 8 năm.
Tôi bỗng nhiên hiểu ra tất cả, tất cả đều có nguyên nhân.
Tại sao cô đồng ý gả cho tôi, tại sao cô từ chối hết những người đàn ông ưu tú theo đuổi, tại sao cô