Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341699

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1699 lượt.

a hoa không buồn thắt, đào mận không nhan sắc. Nhớ chàng chàng không về, trở về há quen biết?” Mẹ nhìn tôi, từ từ ngâm nga bài thơ này.
Tôi đứng tại chỗ, kinh ngạc mà nhìn bà.
“Đây là bài thơ mẹ thích nhất, từ nhỏ mẹ luôn nghĩ, mẹ muốn đem chữ “Khinh” trong bài thơ này đặt tên cho con gái của mẹ”. Mẹ tiếp tục nhìn tôi, trong mắt hoàn toàn xa lạ, tôi chưa từng thấy tình cảm dịu dàng như thế của bà.
“Tiểu Khinh, do mẹ quá yêu ba con, yêu đến nổi có thể chết vì ông, thế nhưng ông chưa bao giờ yêu mẹ, chưa bao giờ”. Trong mắt mẹ rơi xuống một giọt nước mắt.






Tôi không biết phải trả lời như thế nào, tôi chưa từng có kinh nghiệm tâm sự những chuyện như thế này với bà.
“Ông đã lừa gạt tất cả tiền, tất cả tự ái, ông phá hủy cả cuộc đời mẹ, nhưng vì. . . . . .”
Mẹ không tiếp tục nói nữa, nhưng tôi thấy, bà muốn nói cái gì đó.
Nhưng vì. . . . . . Bà còn thương ông. Cuối cùng, thành hận, ông không có ở bên cạnh, cho nên hận tôi.
Tôi chính là người bị hại trong đoạn oan duyên này, nhưng đoạn oan duyên này lại cho tôi một sinh mạng.
Đôi mắt mẹ mở to không chớp, giống như đang từ từ tua lại đoạn phim.
“Ông nói, làm người mẫu cho ông có được không? Giọng nói của ông rất dễ nghe, giống như là mây, mềm nhũn , liên tục, rất hay rất dễ nghe. . . . . .”
Mẹ vẫn đang cố gắng để nói, nhưng thanh âm đã yếu ớt đến nổi không thể nghe rõ.
“Mẹ không có cách nào cự tuyệt, ông chính là một đám mây, mẹ muốn bắt, cũng bắt không được, muốn chạy trốn, cũng không trốn thoát, thân thể của mẹ mệt nhọc một chút, nhưng tâm mệt nhọc cả đời, cả đời cứ thế mà đi qua rồi. . . . . .”
Tôi nhấn chuông gọi, bác sĩ chạy tới cấp cứu, một hồi ồn ào, tôi cảm giác được, tựa như có một bàn tay mềm mại mơn trớn gương mặt của mình, sau đó. . . . . . Bay đi.
4 giờ 50 phút sáng, mẹ ra đi.
Ông bà ngoại mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng biết được tin tức này, vẫn không chịu nổi, bị bệnh liệt giường. Tất cả hậu sự của mẹ, cũng do một tay tôi lo.
Tôi đem tro cốt của mẹ an táng ở bên cạnh Tần Lệ, như vậy hai người bọn họ sẽ không cô đơn.
Bận rộn đến giữa trưa ngày thứ hai, tôi ngất xỉu, sau khi tỉnh lại nhìn thấy Duy Nhất cùng Đoạn Hựu Hồng đứng bên cạnh giường.
Tôi thở phào một hơi, sâu xa nói, “Trước kia cứ nghĩ bên cạnh tớ có đến mấy bảo vệ, không ngờ một năm sau chỉ còn sót lại hai người”.
“Chúng tớ coi như không tệ”. Duy nhất vừa nói xong liền muốn đánh tôi, nửa đường lại đỏ tròng mắt, thu tay lại, nói, “Đại Khinh, cậu gầy đi quá”.
Tôi nhìn mình trong gương, quả thật không nhận ra người ở bên trong.
“Hiện tại ở Mỹ thịnh hành trào lưu gầy mà” Tôi cười muốn đứng lên.
Đoạn Hựu Hồng nháy mắt với Duy Nhất để cho cô ngăn tôi lại, vừa nói, “Chị Đại Khinh, mấy chuyện còn lại để tôi làm cho, chị phải cố gắng nghỉ ngơi thật tốt”.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, nói, “Tiểu tử cậu muốn lấy công chuộc tội?”
Đoạn Hựu Hồng lại bắt đầu cợt nhã, nói, “Đúng nha, chị Đại Khinh đại nhân có đại lượng, cho tôi một cơ hội đi”.
Tôi hiểu bọn họ sợ thân thể tôi không chịu nổi, đều là ý tốt, tôi không thể phụ bọn họ, cũng liền đồng ý. Nằm trên giường truyền nước hết một ngày, chờ đến khi khỏe lại, lại bắt đầu đi đến phòng của Đường Tống.
Duy nhất kéo tôi, nói, “Bà cô, ở yên một chỗ dùm tớ đi, thật không muốn nghỉ thêm một chút nữa à?”
“Tớ là một nữ lưu manh như vậy, làm sao có thể nói nghỉ ngơi liền nghỉ ngơi đây?” Tôi cười.
Duy Nhất lo lắng nhìn tôi, nói, “Đại Khinh, cậu muốn khóc phải không, cứ khóc đi, không ai cười cậu đâu, nếu ai dám cười, tớ lập tức biến người đó thành tàn tật”.
“Nào có ai an ủi người ta mà lại lưu manh như vậy?” Tôi nói.
“Đại Khinh, cậu đừng cố chịu đựng nữa, kiềm nén nhiều quá đến khi phát bệnh tớ không có tiền chạy chữa cho cậu đâu”. Duy Nhất tiếp tục khuyên.
“Tớ thật sự không sao”. Tôi cười.
Tôi hiểu điều Duy Nhất quan tâm, sau khi mẹ qua đời, một giọt nước mắt tôi cũng không rơi, không phải hận, chỉ là tôi không khóc nổi.
Thật là không khóc nổi.
Thời gian nhanh chóng trôi qua, cơ hội tỉnh lại của Đường Tống ngày càng nhỏ, nhưng tôi vẫn thường xuyên nói chuyện với hắn.
Hôm nay cuối hè, tôi bắt đầu đọc cho Đường Tống nghe cuốn sách hắn thích nhất –《 Tiểu Vương Tử 》.
Năm tôi sáu tuổi, tôi đọc một quyển có tên là 《Câu chuyện chân thật về Tự Nhiên》Trong sách là. . . . . .
Ngày trước, tại một tinh cầu nào đấy có một vị Tiểu Vương Tử. . . . . .
Đến nơi đông đúc nhưng vẫn thấy mình cô độc. . . . . .
Nó là hoa hồng của tôi. . . . . .
Quan trọng nhất là mắt không nhìn thấy . . . . . .
Nếu như một người để mặc cho người khác thuần phục mình, vậy hẳn sẽ rất nguy hiểm. . . . . .
Mà tôi chính là bị Đường Tống thuần phục rồi.
Thế nhưng tôi lại không thể làm Đường Tống tỉnh lại.
Những đau thương ẩn sâu trong lòng phút chốc dâng lên, làm tôi không cách nào chịu nổi.
“Đường Tống”, tôi vuốt ve gương mặt của hắn, nhẹ giọng nói, “Đường Tống, Tần Lệ đi, mẹ cũng đi, trên thế gian này không có mấ


Polly po-cket