XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341772

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1772 lượt.

Tai sao không đi, lần trước tiểu suất ca đối với chúng ta không phải rất nhiệt tình sao? Đại Khinh, đặc biệt là đối với cậu nha, không phải còn dặn dò nhân viên sau này nếu là thấy cậu đến thì nhất định khỏi trả tiền sao?”
Tôi lập tức muốn đem cái cổ tiểu yêu tinh Duy Nhất này biến thành cái cổ vịt gặm cắn.
Duy Nhất chuyển động muốn hỏng con mắt, còn muốn nói gì, Đường Tống lại nói một câu ngăn lại – “Chúng ta đến quán của Hòa Nhất vậy”
Lời này vừa nói ra, tôi muốn nghỉ ăn cơm, mà Duy Nhất nhất định khẩu vị gia tăng.
Sau khi bàn bạc xong, Đường Tống ra khỏi phòng, điện thoại đặt bàn, Duy Nhất cười xấu xa, hỏi thăm tôi --- “Đại Khinh, Hòa Nhất như thế nào dính dáng đến hai người các cậu vậy?”
“Giống như một con thỏ, hai chân sau nảy lên, liền nhảy vào chứ sao” - Tôi nói.
“Đến cùng là có chuyện gì xảy ra? Hòa Nhất quyến rũ cậu, còn cậu thì quyến rũ Đường Tống à?” – Duy Nhất ánh mắt Bát Quái sáng lấp lánh
“Cậu cảm thấy thế nào?” – Tôi có chút buồn cười
“Nhìn hắn ta một bộ dáng đĩ nhõ, hai người các cậu cũng bị câu dẫn à”
Hòa Nhất bị Tô Gia Minh vu tội có một đôi mắt nhỏ, bây giờ lại bị Duy Nhất đả kích thành đồ đĩ nhỏ.
Duy Nhất còn muốn ép hỏi tôi, nhưng Đường Tống đi vào, cũng không thể hỏi nữa, chỉ đến thế thôi.
Trước khi đi, tôi thầm xây dựng ý tưởng kiên cố trong lòng, không thể a, Hòa gia mở quán ăn nhiều như vậy, Hoa Nhất nhất định sẽ không đi trùng quán ăn đó, hơn nữa, hắn ta cả ngày chơi bời lêu lổng, xem chừng cũng không chú ý buôn bán. Cho nên hôm nay tỷ lệ đụng độ chỉ cỡ 10%.
Nhưng đáng tiếc chính là, có thể xem nước nhầm thành thuốc trừ sâu DDVP mà uống vào. Ý của tôi là, khi chúng tôi một hàng ba người rời nhà đến quán ăn Gia Sản, sau khi ngồi xuống không lâu, liền được phục vụ mời vào một cái phòng khác.
Phục vụ nói là: “Đường Tiên sinh, ông chủ chúng tôi cho mời mọi người đi qua dùng cơm cùng”
Vừa tiến vào phòng kia, quả thật chính là Hoàn Châu cách cách đoàn viên cùng Hạ Tuế Phiến, Hoa Nhất, Tần Lệ, Dương Dương, A Vane, còn có thượng vàng hạ cám người, đều đến đông đủ.






Đã như vậy, chuyện sẽ không thể nào tệ hơn nữa, tôi đây tự an ủi mình --------- bất quá nhớ lần trước ở trên đường bị một con Vượng Tài cắn, kết quả vừa an ủi mình xong, xoay người liền dẫm lên cái đuôi đang quẫy của con Vượng Tài.
Đường Tống kéo tôi ngồi xuống, kế bên là Duy Nhất, còn đối diện là Hòa Nhất, hiện tại hai người này kết hợp, làm tôi nhức cả đầu.
Hòa Nhất cuối đầu dùng bữa, thật bình tĩnh, hoàn toàn không giống như lần trước mất khống chế, tôi hy vọng tình cảm đó chẳng qua chỉ là do anh ta ảo giác.
Duy Nhất còn lại là bất động thanh sắc, lấm lét nhìn trái nhìn phải, trong mắt hưng phấn lóe ra ánh sáng Bát Quái.
Tần Lệ ngồi bên cạnh Dương Dương, nhìn thấy tôi, lập tức nói – “Chị, vì sao gần đây không về nhà? Gọi điện thoại chị cũng không bắt máy”
Người đang ngồi, trừ đứa nhỏ Tần Lệ không hiểu ra sao, nghe hiểu được A Vane là hướng tôi nói.
Thật ra thì ở chuyện tình giữa hai người, chỉ có người trong cuộc mới rõ ràng nhất, tôi cũng vậy, không có gì muốn giải thích với A Vane, giải thích không xong, cũng không thể giải thích được
A Vane thất tôi không phản ứng, há mồm còn muốn tiếp tục, lại bị Duy Nhất cắt đứt.
“Thức ăn hôm nay có phải cho quá nhiều muối hay không?” – Duy Nhất mắt nhìn chung quanh một vòng.
“Không có mà! Em ăn rất tốt” – để xác định, Tần Lệ nếm nếm lần nữa.
“Nhất định là cho quá nhiều muối, xem một chút, rõ ràng là đem giọng nói cô gái này nêm thành giọng vịt đựt kìa” – Duy Nhất chỉ vào A Vane mặt tiếc hận.
Giọng nói A Vane từ trước đến giờ cứng rắn, mới nghe quả thật có chút giống như giọng vịt đựt. Duy Nhất vừa nói lời này ra, đoàn người cũng cười đến nghẹn.
“Cô là ai?” – nửa đường nhảy ra cái Trình Giảo Kim, A Vane rất tức giận, giận giận trừng mắt nhìn Duy Nhất.
“Tôi là em gái Đại Khinh, là chị Tần Lê, em vợ Đường Tống, cô gái, cô là ai?” – Duy Nhất nhẹ giọng dịu dàng hỏi. Tôi đối với cô ấy quá rõ, đứa nhỏ này đối với người nào hung dữ, nghĩa là xem người đó là bạn bè, đối với người nào dịu dàng, vậy thì người đó đi chết lềnh bà lềnh bềnh đi.
“Tôi là bạn của Đường Tống” – A Vane dứt khoát để đũa xuống, khoanh tay ôm ngực, liếc xéo Duy Nhất.
“À, thì ra chỉ là bạn bè, tôi còn tưởng rằng người nào đó là mẹ anh ấy đấy? Hay còn tưởng là chú cảnh sát giao thông đấy? Trông nom đến tám khoang đường xe chạy rộng như vậy” – Duy Nhất mỉm cười nói những lời này, đôi mắt đen lay láy, mới nhìn, lại thấy thật ngọt ngào, giống như quả nho, nhưng mà là quả nho nhuộm chất độc.
A Vane chơi cùng với nhóm Đường Tống cũng ít nữ tính, tính tình thẳng thắng, thường ngày mọi người đều nhường nhịn cô, không cùng cô đôi co, hôm nay Duy Nhất lại áp chế A Vane, đúng là chuyện mới mẻ. Hơn nữa, nói thật, bọn người này không có người nào tốt, cho nên hiện tại đều như đang xem kịch vui mà cười đến nghẹn.
A Vane mặc dù tính tình thẳng thắng, nhưng tài ăn nói tuyệt đối so