Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341770

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1770 lượt.

với Duy Nhất không thể hơn được, nhất thời còn muốn nói cái gì để phản bác, kìm nén đến mặt đỏ bừng, đỏ một hồi lâu, chợt đứng dậy, chĩa vào người của tôi nói – “Tần Khinh, tôi cảnh cáo cô, cô đừng………..”
Tốc độ Duy Nhất cũng mau, một Lăng Ba Vi Bộ liền vọt tới bên người cô, một tay ấn cô xuống, nói “Này này, chị gái, bạn bè là gì, chính là không có chuyện thì cùng ăn, cùng vui, cùng đùa, xảy ra chuyện liền giúp bạn không tiếc mạng sống của mình. Bạn bè cái gì cũng có thể trông nom, nhưng mà cuộc sống tình cảm riêng tư thì không thể trông nom, lời nói thật không dễ nghe, cha mẹ người ta còn không quản được, cô tính toán cái gì, ồn ào chuyện gì? Trông nom quá rộng đi, nếu không phải là thời gian quá rỗi rãnh, bằng không thì…………không lẽ trong lòng cô có tư tưởng ám muội gì sao? Hả? Chị gái, cô nói xem?””
**** “Lăng ba vi bộ” là thuật khinh công có một không hai trên đời, mới nghe qua ai cũng ngỡ đó là sản phẩm của trí tưởng tượng siêu phàm của Kim Dung tiên sinh. Nhưng, thật sự đã có môn “Lăng ba vi bộ” vào thời xa xưa của võ lâm Trung Hoa. Nhân vật học bộ võ thuật này là Đoàn Dự trong truyện “Thiên Long Bát bộ”
Nghe câu nói sau cùng, sắc mặt A Vane chợt tái đi, giống như là bị cái gì đâm, rốt cuộc không nói lời nào.
Duy Nhất từ nhỏ là một cao thủ tạo không khí, thấy đã giái quyết A Vane, lập tức cầm rượu kính một vòng, nói chút lời dí dỏm, khiến trong phòng lần nữa lại náo nhiệt lên.
Chờ Duy Nhất ngồi trở lại bên cạnh tôi, thì tôi lặng lẽ lấy ly rượu kính cô một ly - “Cảm ơn giúp đỡ”
Cô ấy uống một hơi cạn sạch, hướng về phía tôi nháy mắt một cái – “Đại Khinh, Phạm Vận có tư mật, cậu cũng có, chúng ta không thể để người rỗi hơi khi dễ đi”
Tôi hơi run, không nhịn cười được, đứa nhỏ Duy Nhất này, từ nhỏ đầu rất thông minh, cái gì mới nhìn đã hiểu.
Ngày đó, A Vane đến khi tan cuộc cũng không nói một câu, trong lòng tôi mơ hồ hiểu ra chuyện gì, trong lòng mỗi người đều ẩn chứa bí mật.
Mà cho đến khi tan cuộc, Hòa Nhất cũng không còn liếc lấy tôi một lần, không nói với tôi một câu.
Cái vòng lẩn quẩn của nhóm người này, cái gì loạn cũng đều gặp qua, xảy ra chuyện ngày hôm nay, căn bản cũng không coi ra gì. Nhóm người chơi rất hưng phấn, còn hẹn hôm sau đi lên núi chơi bắn súng. Tôi vốn không có hứng thú gì, nhưng Duy Nhất lại đòi nhất định phải đi. Lý do là chưa từng chơi đùa, mới mẻ.
Chỉ có tôi hiểu rõ lời này là xạo sự, đứa nhỏ này gì mà chưa từng chơi? Cậu của nhỏ là sư trưởng, trước kia thường dẫn chúng tôi sờ súng sờ pháo đại gì đó, một cái súng nhỏ làm gì có khả năng hấp dẫn cô?
Quả nhiên, âm thầm, cô nàng nói với tôi lời nói thật - “Ai nha, Đại Khinh, đám người kia chơi quá tốt, ai cũng đều có bí mật, một câu nói có thể làm cho người này mặt hồng, người kia mặt trắng, người nọ mặt xanh. Quá nhiều Bát Quái đi, ngày mai tớ tiếp tục đi đào thêm”
Tôi nghiêm trọng hoài nghi, đứa nhỏ Duy Nhất này kiếp trước chắc là đào đất dạo.
Sáng sớm hôm sau, chúng tôi tự lái xe lên núi, lưng chừng núi có một Câu Lạc Bộ bắn súng tư nhân, bên trong có một khu rừng rậm rộng lớn dùng để làm sân bắn, toàn bộ được bố trí giống như chiến trường, đến nơi mới nghe nói nơi này là Hòa Nhất mở, buôn bán thật sôi động, hôm nay bởi vì chúng tôi tới chơi mà ngưng kinh doanh.
Nghỉ ngơi chốc lát, đoàn người liền mặc vào đồng phục, đeo kính bảo hộ cùng khẩu trang, chuẩn bị bắt đầu trò chơi, vốn cho là dùng thuốc màu bắn, kết quả là Hòa Nhất đưa chúng tôi vào một gian phòng, bên trong toàn bộ đều là súng giả mà quốc gia rõ ràng là đã cấm tiêu thụ, người trong nghề gọi là chó, thả bb bắn ra, lực sát thương cực kỳ mạnh, cho dù có các biện pháp bảo hộ, nhưng trúng vào người, tuyệt đối máu sẽ ứ đọng đến vài ngày
Xem ra người này đúng là muốn đùa thật, tôi cũng không quá kinh ngạc, nói thật, bọn họ muốn lấy súng thật cũng là có thể luôn đi.
“Súng và đạn tùy ý lấy” - Hòa Nhất nói
Tôi đi vào, nhìn một chút, muốn cầm lấy súng lực G17, lại bị Duy Nhất chặn lại – “Đồ ngốc, lấy cái lớn hơn”
“Vì sao?”- Tôi không hiểu
Duy Nhất đầu nghiêng nghiêng bên phải hướng 3 giờ, tôi nhìn theo, phát hiện A Vane đang cầm trong tay một cây súng tiểu liên MP5, còn giả bộ đem họng súng nhắm ngay hướng chúng tôi.
Quên đi , hiện tại cũng không nên giữ hình tượng thục nữ, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, tôi vội vàng cầm cây PDW tự vệ
(hak hak: ta mù về mấy cái vụ súng này nha các nàng – thứ tội : - cúi đầu)
Sau khi trang bị xong, đoàn người bắt đầu chia tổ, chia thành hai đội, đội xanh, đội đỏ, Hòa Nhất và Đường Tống theo thứ tự là đội trưởng, oẳn tù tì lựa chọn người trong đội
Tôi, Đường Tống, Duy Nhất, Dương Dương, Tần Lệ, cùng với hồ bằng cẩu hữu ABC em gái non nớt một tổ. Hòa Nhất, A Vane, cùng với hồ bằng cẩu hữu DEF em gái non nghề một tổ.
**hồ bằng cẩu hữu: cáo và chó cùng là bạn
Hai bên trước lánh mặt nhau, chờ tiếng còi vừa huýt lên, liền bắt đầu chạy vào rừng cây, tiến hành trận tiêu diệt nhau.
Đội chúng tôi quyết định phái Dương Dương đi ra đánh tiên phong, những người còn lại che chở