XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341778

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1778 lượt.

hạm Vận nữa hay không?”
Buổi sáng ngày hôm đó, Tiểu Lý Tử và tôi cùng đi đến hiện trường hoàn thành nhiệm vụ này, thấy Đàm Vĩ Vĩ lập tức nói: “Tần tỷ, thì ra chồng chị một người mà kiêm vài chức nha, vừa là thương nhân vừa là khoa học gia.
Chồng của cậu mới là khoa học gia đó. Lần trước không kịp giải thích, lần này tôi vội vàng giải thích với Tiểu Lý Tử, tránh việc anh ta nói ra những chuyện làm cho mọi người chịu không nổi: “Đây là bạn từ nhỏ của tôi.”
“Thanh mai trúc mã? Lam nhan* tri kỷ” trí tưởng tượng của Tiểu Lý Tử phải nói là rất phong phú.
• Lam nhan tri kỷ giống với câu hồng nhan tri kỷ, hồng nhan là nói về con gái, còn lam nhan ý nói người con trai.
Tôi không có thời gian trả lời anh ta bởi vì đang trong lúc nói chuyện Vĩ Vĩ đã đến gần rồi.
“Đã về rồi à.” Tôi cố nặn ra nụ cười, không thể phủ nhận, tôi ở trước mặt Vĩ Vĩ luôn thấy căng thẳng, cảm giác bị đè nén.
“Ừm.” Anh ta lạnh nhạt gật đầu. Vĩ Vĩ không thích người qua đường nhìn vào cặp mắt như biển cả, tròng mắt màu xanh thẳm, cho nên khi đi ra ngoài anh thường đeo kính đen. Thoạt nhìn , không giống một nghiên cứu viên mà giống diễn viên, một diễn viên nổi trội. Hiện tại, anh ta đang nhìn chằm chằm Tiểu Lý Tử qua cặp kính kia. Thể cốt Tiểu Lý Tử yếu, chịu không nổi, mựơn cớ vội vàng bỏ chạy.
Chỉ còn lại hai người chúng tôi, nhưng Vĩ Vĩ vẫn không hài lòng, nói: “Trên lầu còn một vài thiết bị, em và anh lên đó xem xét đi.”
Ở trước mặt Vĩ Vĩ ít có người nào dám nói tiếng không. Tôi theo anh đi lên lầu, ban ngày ban mặt, Vĩ Vĩ cũng không thể làm được chuyện gì.
Trên lầu, trong phòng triễn lãm chưa có sắp xếp hoàn chỉnh, trong phòng to như vậy chỉ có hai người chúng tôi. Vĩ Vĩ đi thẳng đến cửa sổ, bên ngoài cửa sổ có một thân cây, trên cành cây những đóa hoa muốn bức phá vào phòng, loại cây có hoa màu trắng phong cách cổ, ánh lên trong mắt màu lam của Vĩ Vĩ, vậy mà không có một chút cảm giác xa lạ.
“Hôm qua, em nghe Duy Nhất nói anh mới về.” Tôi mở lời phá bầu không khí im lặng.
“Đã về hai ngày rồi,” Vĩ Vĩ trả lời, từ giọng nói , gương mặt đến hình dáng của anh đều là một dạng lạnh lẽo vô tình: “Thật ra anh nghĩ là sẽ thông báo cho em biết, nhưng nghĩ lại, anh đoán chắc rằng sau khi em biết sẽ lập tức tránh anh, nên dứt khoát không nói ra.”
Tôi không phủ nhận, vì lời Vĩ Vĩ nói đúng là sự thật. Nếu tôi biết trước chắc chắn sẽ trốn anh.
“Dạo này em sống có tốt không?” Vĩ Vĩ hỏi.
“Không tệ.” Tôi đáp.
“Đừng có ỷ mình mạnh mẽ.”
“Em không có.”
“Anh ta đối xử với em có tốt không?”
“Cũng không tệ lắm.”
“Đối xử với em có giống với mong đợi của em không?”
“Em thật sự không có mong đợi gì, hiện tại anh ấy đối xử với em rất tốt, thật đó.”
“Anh lại hy vọng, anh ta mau chóng làm cho em đau thấu tim. Như vậy, em mới thanh tỉnh sớm một chút.”
“Nghe kiểu nói chuyện này của anh, dường như dự liệu một ngày nào đó anh ấy sẽ làm cho em đau thấu tim.”
“Đại Khinh, ngoại trừ em ra, ai cũng biết ngày đó cuối cùng cũng đến để em đối mặt.”
“Đừng xem nhẹ sức chịu đựng của em như vậy.” Tôi cười, nhưng không biết vì sao, khóe miệng không được tự nhiên.
“Là em tự đánh giá cao năng lực chịu đựng của mình thôi.” Vĩ Vĩ sửa lại cho đúng.
Tôi cắn nhẹ môi dưới, không nói lời nào.
“Đại Khinh, anh hiểu em rất rõ, em không có ngốc nghếch đến có thể không để ý gì, không thông minh đến nổi hồ đồ, cho nên nhất định em sẽ đau đến thấu tim.”
“Trái tim em có năng lực mạnh mẽ tự hồi phục như cũ, nếu có vết thương, chỉ đơn giản băng bó lại, không đến hai ngày sẽ hồi phục như cũ.” Tôi tự mình nói ra những lời này cảm thấy mình dốc sức để có hứng thú.
“Anh sẽ để em ngốc một lần, đường đường chính chính mà ngốc triệt để, em mới có thể hiểu rõ.” Chẳng biết từ lúc nào, Vĩ Vĩ đứng ở sau lưng tôi, đôi tay đặt trên huyệt thái dương của tôi, hơi mạnh tay, giống như muốn ép đẩy thứ gì đó trong đầu tôi ra ngoài.
Tựa như: Đại Khinh, em phải nhớ kỹ, trong vòng ba năm này, anh đều đợi chờ em.
Tôi chớp chớp mắt, cảm thấy mình như một con cừu con lạc đường, mà Vĩ Vĩ còn hô lớn là sẽ tin tưởng ta như tin tưởng Jesus bất hữu. Nhưng thật đáng tiếc, tôi là fan của Phật Tổ, phen này, dạy bảo không có tác dụng đặc biệt gì.
Hợp tác làm việc với Vĩ Vĩ đúng là một loại đau khổ, mặc dù trước mặt mọi người anh ta quan tâm thanh danh của tôi sẽ không nói chuyện với tôi, nhưng không chú ý quan tâm lại làm cho tôi cảm thấy bất an cực kỳ. Thật sự tôi không muốn thiếu anh quá nhiều, giả như thiếu nhiều tiền bạc thì có thể trả sạch nợ, nhưng tình cảm lại là chuyện khác, nhiều ít gì căn bản mình không thể trả được. Cho nên trong phim truyền hình vai nam chính nữ chính luôn nói với vai nữ phụ, nam phụ cuồng si là: cả đời này tôi nợ cô ấy/anh ấy, tôi không làm được, hẹn kiếp sau báo đáp! Tôi cảm thấy vấn đề này cũng còn nguy hiểm, lỡ như kiếp sau hai người đều đầu thai thành những người có cùng giới tính, vậy chẳng phải rõ ràng lôi kéo người ta làm Lace sao?
Làm việc cho đến buổi trưa, cuối cùng hội trường cũng đã được bài trí đâ