Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341782

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1782 lượt.

ừa nghe xong lời này, tôi đang cắt thịt cắt luôn vào ngón tay mình, máu tươi chảy ra, vội vã đi băng lại _ mỗi tháng liên tục phải đổ máu đã đủ xui xẻo rồi, làm sao chịu nổi chảy máu nữa.
Cơm cũng chẳng muốn ăn, mờ tivi, nhưng không nghe rõ một câu nào trong lời thoại, mở kênh kinh dị mà tiểu yêu quái đều tiêu diệt hết, thi thể chạy nữa giờ. Chuyện gì cũng không xong, rõ ràng nên đi ngủ. Suy nghĩ về giấc chiêm bao ba bốn năm nay, không ngờ ngủ đến bất tỉnh.
Đang mơ mơ màng màng, cảm giác Đường Tống về, thấy tôi nằm đó, nhẹ chân nhẹ tay đi vào phòng tắm rửa mặt.
Tôi đứng dậy, lặng lẽ mở cửa phòng tắm, Đường Tống đang rửa mặt, nước đang chảy róc rách xuôi dòng, tôi như mất ý thức bước vào. Chuyển ánh mắt lên trên bồn rửa mặt, thấy cái vòng tay thật chói mắt. Khi Đường Tống tắm, nhất định là sợ chất hóa học ảnh hưởng đến vòng tay nên mới tháo nó xuống.
Ma xui quỷ khiến hay sao, tôi vươn tay ra, giống như người bị ma nhập, đến lúc phục hồi lại tinh thần, tôi mới ý thức được mình vừa làm ra chuyện gì _ vòng tay đã bị ném vào trong thùng rác.
Hòa Nhất là một con quỷ, những lời nói buổi chiều của anh ta làm loạn tâm trí của tôi, làm cho những ý chí đáng sợ xuất hiện, tôi đã biến thành loại người mình không mong muốn nhất.
Tôi trở về giường tiếp tục nằm, trái tim tôi đập giống như sấm nổ.
Trong phòng tắm, tiếng nước đã dừng lại, nhưng Đường Tống không có đi ra, bên trong vang lên âm thanh lẩm nhẩm, ban đầu là rất nhỏ tựa như sợ làm tôi sợ hãi tỉnh dậy, sau đó âm thanh từ từ tăng lên lộ rỏ vẻ luống cuống.
Mỗi một âm thanh đều đánh vào trong lòng tôi.
Tiếp theo, bên trong trở nên yên lặng, như một loại tuyệt vọng, tôi cắn mạnh dần vào môi dưới.
Đường Tống ra khỏi phòng tắm, đứng trước giường, thật lâu thật lâu, không khí trong phòng ngủ bắt đầu mỏng manh, tôi cảm giác mình sắp không thở nổi.
“Tần Khinh, vòng tay tơ hồng kia của anh em cầm sao?” Cuối cùng Đường Tống cũng mở miệng.
Tôi nghĩ là tránh không khỏi, hít thở sâu, rồi lên tiếng, cố gắng hết sức để giữ tỉnh táo: “Em không biết.” Tôi nói.
Tôi không hiều mình vì sao lại nói những lời này, người nào cũng biết tôi nói dối.
Đường Tống không chịu buông tha cho tôi, anh vẫn đứng ở chỗ cũ, tôi đưa lưng về phía anh, nháy mắt cảm thấy giữa hai người có khoảng cách rất xa, như thiên trường địa cửu xa xôi vậy.
“Trả lại cho anh, được không?” Anh không hề lớn tiếng, âm thanh cực kỳ mềm mỏng, nhẹ nhàng.
“Vật đó đối với anh rất quan trọng sao?” Tôi hỏi.
Anh im lặng thật lâu, sự chờ đợi này giống như sợi chỉ thắt vào tim tôi, từng vòng từng vòng một, rốt cuộc anh nói: “Đúng vậy, vật đó đối với anh rất quan trọng.”
Phán quyết đã đưa ra, sợi chỉ nhỏ thi hành tử hình, cắt vỡ trái tim tôi.
Người đến lúc sắp chết cũng nói lời lương thiện, tôi nói cho anh biết vòng tay ở đâu, anh lập tức chạy đi tìm.
Tôi đứng trước cửa sổ lầu hai, nhìn Đường Tống lục tìm vật đối với anh quan trọng trong thùng rác trước cửa, anh lục lọi bao lâu tôi nhìn bấy lâu, như đang tự ngược đãi bản thân mình.
Đêm đó, cuối cùng anh cũng tìm được vòng tay tơ hồng mà Phạm Vận trao cho anh, nhưng không có đeo lên nữa, tôi không biết là đặt ở nơi nào, nhưng nhất định anh đã bảo quản ở chỗ rất tốt.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi không nhắc đến chuyện vòng tay nữa, ngoài mặt xem ra rất bình thường, nhưng thật chất chỉ có đương sự mới biết rõ, một chút nhiệt tình vừa tạo nên đã bị tiêu diệt.
Note: mong quý dzị thông cảm, tuần rùi mình có chiện bùn, đến nổi không edit được.






Tình trường không như ý, tôi chỉ có thể đem toàn bộ nhiệt tình chuyển dời đến công việc, sẽ không bỏ bê công việc như quân nhân đào ngũ. Gặp mặt Vĩ Vĩ dĩ nhiên là không thiếu được, mỗi ngày buổi trưa sẽ cùng anh ăn cơm, tôi thật sự là gánh không được áp lực này, liền liều mạng lôi kéo Tiểu Lý Tử ăn cùng. Nhưng khả năng không cho phép, Tiểu Lý Tử cũng giống như tôi, bùn nhão không xây được tường, bị Vĩ Vĩ trợn mắt nhìn mấy lần, mỗi lần ăn trưa đều than đau bụng, không đợi tôi gọi liền như làn khói chạy mất tăm. Lực sát thương của Vĩ Vĩ quá lớn, không còn cách nào, tôi chỉ có thể mời một tên còn lại để ngăn cản ------ địa điểm làm việc cách đây không xa --- Tô Gia Minh.
Tô Gia Minh tuyệt đối là một tên tham ăn, vừa nghe tôi mời cơm, bỏ ra tiền xe đi lại, mỗi ngày đều đúng giờ trình diện. Quan trọng hơn là, thằng nhóc này khả năng kháng lực đặc biệt mạnh, Vĩ Vĩ đeo kính đen trừng hắn một hồi lâu, hắn làm như không. Vĩ Vĩ lấy mắt kiếng xuống, dùng cặp mắt uy lực có thể so với vũ khí sát thương còn lớn hơn, lạnh lùng nhìn hắn, đứa nhỏ này nhìn thẳng vào mắt đối phương một lúc lâu, cuối cùng hỏi một câu:
“Anh chàng đẹp trai, kính sát tròng rất đẹp, rất tự nhiên. Thuộc nhãn hiệu nào vậy? Hôm nào tôi cũng đi mua một cái để đeo”
Tự nhiên chuyển đến mắt màu lam xinh đẹp chả liên quan gì, Vĩ Vĩ có chút mất mát, bèn chẳng thèm để ý đến Tô Gia Minh nữa.
Nhưng thần kinh Tô Gia Minh tựa như hệ thống cung cấp nước, không


Disneyland 1972 Love the old s