Tiểu Thư Nhà Nghèo Và Hoàng Tử Kiêu Ngạo
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341781
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1781 lượt.
àm chủ, trào lưu đơn giản, không gian trong phòng 100 thước vuông toàn bộ thông suốt, không có bức tường nào ngăn cách, nhìn cực kỳ rộng. Chính giữa là một cái giường lớn mềm mại, chăn mền màu đen tựa như lông chim màu đen phủ đầy trên đó. Trong phòng, không gian đóng chặt cửa duy nhất là phòng tắm có kính mờ ngăn cách, nằm kế bên là ban công. Bên trong có bóng dáng màu da đang tắm, tiếng nước chảy, hơi nước bốc lên.
Cho dù anh ta cởi hết quần áo tôi cũng nhận ra, đó là Hòa Nhất. Không có thời gian dể khách sáo, tôi đi thẳng về phía trước, đẩy ra cánh cửa kính mờ. Cảnh tượng bên trong cực kỳ mê người, toàn thân Hòa Nhất không một mảnh vải, dòng nước chảy trên thân thể cường tráng, uốn lượn từ trên cổ trựơt xuống, mặt anh đang đón lấy những giọt nước phun ra, hai gò má ẩn trong hơi nước.
Anh ta nghe thấy tiếng động, nhưng cơ thể không có phản ứng gì, chỉ mở miệng nói: “Em đã đến rồi à.”
“Trò chơi của hai chúng ta không nên liện lụy đến những người còn lại.” Tôi nói.
“Là do em liên lụy anh ta vào cuộc trước, tôi đã nhắc nhở qua, nếu em cúp điện thoại sẽ hối hận, chỉ là em không tin, khư khư cố chấp.” Tắm rửa xong, Hòa Nhất tắt nước, cầm khăn lông trắng lau khô mặt. Anh ta đối với việc anh ta đang lỏa thể trước mặt tôi không có bất kỳ ngượng ngùng nào. Bất quá tôi cũng là một cực phẩm, nhìn thấy địa phương không nên nhìn cũng chẳng thấy lúng túng,có thể tổ chức công ty đại diện bình tĩnh là tổ hai người này rồi.
“Làm chuyện nguy hiểm đả thương người khác, sẽ làm tôi cảm thấy anh cực kỳ ấu trĩ.” Thấy anh ta thật bình tĩnh, lời nói của tôi đã bắt đầu nặng.
“Đường Tống là anh em của tôi, tôi sẽ không làm gì cậu ấy, nhưng cái người họ Đàm kia, tôi không dám lấy gì bảo đảm. Ý tôi nói là, nếu như em vẫn tiếp xúc qua lại với anh ta.” Rốt cuộc, Hòa Nhất cũng dùng khăn lông quấn người lại.
“Tôi tiếp xúc với ai, không thuộc phạm vi quản lý của anh.”
“Như vậy, tôi muốn đả thương người nào, cũng không thuộc phạm vi quản lý của em.”
Hiện tại, tôi và Hòa Nhất như là đối thủ một mất một còn.
“Nếu như em không muốn chuyện dẫn đến tồi tệ hơn, tốt nhất nên giữ khoảng cách với anh ta.” Dường như, Hòa Nhất đề ra tối hậu thư.
“Tôi sẽ giữ khoảng cách với anh ta.” Khi tôi nói những lời này, Hòa Nhất thả lỏng khóe miệng nhưng ngay sau đó, câu nói tiếp theo của tôi làm cho xương quai hàm của anh ta giật giật: “Tôi nói anh ta, Hòa Nhất, đồng thời tôi cũng sẽ giữ khoảng cách với anh.”
“Em cảm thấy, tôi và anh ta cùng một loại người?” Hòa Nhất vừa hỏi, toàn bộ tóc của anh còn ẩm ướt, sợi tóc dính lên cổ, những giọt nước trượt xuống.
“Đương nhiên là không giống, tôi đối với anh ta có cảm tình, so với anh sâu hơn, đối với anh ta, tôi cảm thấy áy náy, còn đối với anh tôi cảm thấy chán ghét, mười phần chán ghét đủ mười phần.” Nói ra xong những lời này, tôi mới hiểu được, một người lại có một trái tim ngoan độc như vậy. Bất quá, tôi chỉ dựa vào chuyện Hòa Nhất thích tôi để tổn thương anh.
Tôi thật đúng là ngoan độc, hung ác.
Hòa Nhất cười khẽ, cúi đầu xuống dùng khăn lau tóc, động tác này làm cho tôi không cách nào có thể thấy được vẻ mặt của anh ta, chỉ nghe anh ta nói: “Đại Khinh, khi chúng ta gặp nhau lần đẩu tại nhà hàng của tôi, tôi khuyên Dương Dương những lời như vầy, tin chắc rằng cô và Đàm Duy Nhất cũng có nghe rõ. Tôi khuyên cậu ấy đừng động lòng với Phạm Vận, chẳng phải bọn ta là bạn thân sao, dự định đánh nhau với bạn bè vì con gái thì con gì là đàn ông nữa.”
Không sai, lần trước quả thật anh ta khuyên Dương Dương những lời như vậy. Tôi thoáng cảm thấy, dường như Hòa Nhất đang chuẩn bị cái loại vũ khí hạng nặng gì đây.
“Như vậy, vì cái gì mà tôi theo đuổi em ,em có nghĩ qua chưa?” Hòa Nhất tiếp tục lau tóc, khăn lông tính năng hút nước thật tốt, những giọt nước dường như không thấy tăm hơi.
Tôi biết chính mình không cần trả lời, Hòa Nhất sẽ tự mình cho đáp án.
“Đương nhiên, không phải do em đẹp, tôi đã thấy qua rất nhiều mỹ nữ, Đại Khinh, ngay từ đầu tôi biết em chẳng có điểm gì tốt. Nhưng Đại Khinh, tôi yêu em. Tôi không có yêu đến nổi phản bội lại anh em mình. Sở dĩ tôi theo đuổi em, bởi vì, em không phải là Phạm Vận, em không phải là người trong lòng của Đường Tống. Ngay từ đầu, chúng tôi đã không thừa nhận em là ngừời phụ nữ của Đường Tống. Cho nên, tôi theo đuổi em, cũng không có phạm vào quy tắc của bản thân mình.” Hòa Nhất ngẩng đầu lên, trong đôi mắt dài hẹp dường như có cánh hoa đào lơ lửng, có thể là đọng nước, nhưng lạnh khiến cho người ta cảm thấy thấu xương.
Tôi đã nói qua, Hòa Nhất và tôi là cùng một loại người, anh ta cũng ngoan độc, cũng ác lắm, chúng tôi có thể tìm đúng đối tượng để uy hiếp, để đâm sâu vào lòng nhau.
Tôi không trách anh ta, bởi vì tôi ra đao trước, thật đau, đúng là tài nghệ không bằng người ta, đáng đời.
Tôi từ chỗ Hòa Nhất đi ra, cả người cứ mơ mơ hồ hồ, ở hội trường tinh thần cũng không phấn chấn lại, khó khăn lắm mới tan tầm. Trong lúc đang nấu cơm, nhận được điện thoại của Đường Tống, nói là buổi tối có xã giao không về được. V