Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341780
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1780 lượt.
u ra đó, cả đoàn người đều mệt lả, mọi người tụm năm tụm ba hẹn nhau đi ăn cơm. Theo những người quản lý, Tiểu Lý Tử thường cùng đi ăn chung với tôi. Anh ta đang vui vẻ hấp tấp nhảy tới đây như một chú sóc nhỏ, nhưng vì ánh mắt lạnh lẽo của Vĩ Vĩ lườm nên anh ta thiu thỉu quay về.
Đứa nhỏ đáng thương quá!!!
“Gần đây có quán nướng Thiết Bản, anh nhớ em thích ăn đồ nướng, đi thôi, chúng ta cùng đi.” Vĩ Vĩ mời mọc.
“Được, nhưng do em mời khách.” Trước đó, tôi cũng đã nói. Ăn không của Duy Nhất thì được, ăn không của Vĩ Vĩ tuyệt đối không được. Lúc sáng cũng đã nghĩ qua, nợ tình cảm đã không thể trả được, làm sao dám thêm khoản nợ này?
Nhà hàng đồ nướng Thiết Bản kia cách hội trường không xa, chúng tôi hẹn nhau cùng đi. Vĩ Vĩ luôn là người đi phía ngoài, cái thói quen này là do lúc trước tạo thành, như vậy, cho dù có xe tốc hành chạy tới, có anh ở bên ngoài bảo vệ, tôi sẽ không bị kinh sợ. Trên lối đi bộ, rất nhiều lá cây rơi lặng lẽ tới, cũng sắp vào thu rồi.
Nhớ lúc, tôi và Vĩ Vĩ biết nhau cũng vào mùa thu. Khi đó, tôi đến nhà Duy Nhất chơi, lại vô tình thấy một anh chàng đẹp trai. Vừa nhìn mặt, đến 30% là mùi vị ngoại quốc rồi, ngồi trên ghế sofa, thái độ lạnh lùng. Duy Nhất nói đó là anh trai cô ấy, mới từ nước ngoài – quê hương của mẹ trở về, chắc là sẽ ở đây lâu dài. Giới thiệu xong hết, Duy Nhất bắt Vĩ Vĩ phải mời chúng tôi ra ngoài ăn cơm. Vĩ Vĩ đồng ý – bằng cách gật đầu. Ngày đó, ba người chúng tôi cũng đi trên đường có lá rụng như vậy. Duy Nhất ở bên trái tôi, Vĩ Vĩ ở bên phải tôi, che chở cho chúng tôi.
Khi đó tôi suy nghĩ làm thế nào để có một hộ sĩ như vậy lâu dài đây?
Sau khi biết nhau, bởi vì có quan hệ với Duy Nhất, cho nên tôi và Vĩ Vĩ gặp gỡ dần dần nhiều hơn. Cũng không biết từ lúc nào, tôi phát hiện ánh mắt của anh nhìn tôi có gì đó rất lạ. Phụ nữ đối với những chuyện như vậy rất nhạy cảm, bạn chắc chắn có thể nhận biết được một người con trai thích bạn. Mà từ khi biết được điều ấy, tôi bắt đầu tránh mặt anh – vì khi đó trong lòng tôi đã có Đường Tống. Dường như Vĩ Vĩ cũng nhận thấy tôi tránh mặt anh, vì vậy vào cái ngày tôi say rượu đến loạng choạng, anh nói thẳng cho tôi biết rằng anh thích tôi. Tôi không có đồng ý, nguyên nhân tôi đã nói rồi _ trong lòng tôi đã có người khác. Anh bình tĩnh tiếp nhận, nói là không muốn miễn cưỡng tôi, nhưng bắt tôi phải đáp ứng từ nay về sau sẽ là bạn tốt. Việc này thì có thể, vì vậy tôi đã đồng ý. Tôi và Vĩ Vĩ làm bạn tốt với nhau được một năm, tôi lại phát hiện, anh đối với tôi rất tốt, rất quan tâm tôi, nếu nói là mối quan hệ bạn bè mà đối xử như vậy không đúng, dường như anh còn ôm một hy vọng nào đó. Vì thế, vào một buổi tối chạng vạng, tôi đã ăn no thỏa mãn, song tôi nói rõ ràng với anh rằng tôi đã yêu một người ba năm rồi, hơn nữa dùng ba năm cũng không thể quên được anh ta. Tôi hy vọng Vĩ Vĩ hoàn toàn hết hy vọng.
Buông tha một người mà mình không yêu, đó mới là báo đáp người đó.
Nhưng Vĩ Vĩ trả lời là: Anh phải chờ tôi. Khi đó, tôi muốn mắng anh rất ngốc, nhưng lại thấy mình không có tư cách này _ vì lúc đó, chẳng phải tôi cũng đang si ngốc một người khác sao?
Có lúc tôi suy nghĩ, thế giới là vật chất, vật chất là vận động, vận động có quy luật. A chờ B, B chờ C, mà C dạo quanh một vòng vẫn là chờ A. Nếu như người người đều yêu người yêu mình thì thiện hạ sẽ thái bình.
Tôi đang nghĩ ngợi, bỗng nhiên nghe chuông điện thoại vang lên _ một dãy số xa lạ. Sợ là nhân viên công tác làm hội trường gọi, lập tức nghe máy.
Vậy mà âm thanh đầu bên kia tựa như con dao đâm vào lòng tôi một nhác. Không lẽ, hôm nay mình bắt đầu cái trò chơi ấy?
Là Hòa Nhất .
Một cuộc điện thoại rất nhàm chán. Tôi chuẩn bị cúp, Hòa Nhất ở bên kia ngăn tôi lại: “Nếu như em dám cúp máy, nhất định sẽ hối hận.”
Tôi không có nghe Hòa Nhất nói, cúp điện thoại di động.
“Ai gọi tới vậy?” Vĩ Vĩ hỏi
“Một trò đùa dai nhàm chán.” Tôi trả lời nhẹ ngàng bâng quơ. Nhìn thái độ của Vĩ Vĩ là không tin ngay từ đầu, một người quá thông minh không khỏi lo lắng.
Tiếp tục đi về phía trước, bỗng nhiên nghe thấy phía sau tiếng gió rít của một chiếc xe lao tới. Vĩ Vĩ cảnh giác, vội vàng bảo vệ tôi sát vào phía trong lối đi bộ. Tốc độ của chiếc xe kia quá nhanh, cảm thấy như có một trận cuồng phong thổi qua mình, tiếng động kia có thể làm cho người ta sợ hãi toát mồ hôi lạnh.
Sau khi đã ổn định tinh thần, tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, mới biết đó là chiếc xe của Hòa Nhất. Anh ta đậu ở đó, đợi tôi ngnẩng đầu lên nhìn mới giẫm chân ga nghênh ngang rời khỏi.
Khiêu khích, đầy vẻ khiêu khích
May mắn Vĩ Vĩ không bị thương, rất may mắn.
Đại Khinh tôi, trong lòng không nhịn được chuyện của người nào đó, buổi chiều, thừa dịp người ta không chú ý chuồn ra khỏi hội trường, gọi điện thoại cho Hòa Nhất, hẹn gặp mặt anh ta. Anh ta lên mặt, đề xuất ra một chỗ hẹn tôi ở đó. Ở đó là một quán rượu kiêm khách sạn ngay trung tâm thành phố, đến chỗ 15-5, cửa mở sẵn, tôi dễ dàng đẩy cửa đi vào.
Nội thất trong gian phòng lấy tông màu đen, trắng, xám l