Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341785
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1785 lượt.
gì sáng mai hãy nói” – bà ngoại đẩy chúng tôi vào phòng khách, đóng cửa, đi mất.
“Sao anh lại tới đây?” - Tôi ngồi lên ghế mây ở ban công vừa lau tóc vừa hỏi.
“Gọi điện thoại, em tắt máy, anh hỏi đồng nghiệp, nói thân thể ông ngoại khó chịu, gọi em trở về thăm, anh sợ có chuyện gì, em một người phụ nữ không giải quyết được, nên mới tới xem một chút” – Đường Tống giải thích.
Tôi vừa muốn nói thêm, anh chợt cầm lấy khăn lông, đứng bên cạnh tôi, giúp tôi lau tóc.
Tôi có chút tê tê, nói thật, hạnh phúc tới quá đột ngột, có chút không thể tiếp nhận, ơ trong lòng tưng tưng, cái này cũng giống như một dạng nổi đẹn. (là bị nổi đẹn trong miệng á)
“Thật ngại, để cho anh lo lắng” – tôi hướng Đường Tống nói xin lỗi, rõ ràng đây là vấn đề đạo nghĩa giang hồ, là vợ chồng, nhất định có nghĩa vụ thông báo đối phương tối nay có về nhà hay không?
“Đừng nói như vậy, xin lỗi, là anh mới đúng” - tay Đường Tống rất nhẹ nhàng, trong tay anh, tóc của tôi như trân bảo, được đối xử trân trọng.
Tôi cũng không hỏi nữa, nếu hỏi đến cái gì không tốt, Tần Khinh tôi không chịu nổi. Thời điểm nên hồ đồ sẽ hồ đồ, anh nói không nên ngại ngùng, liền giống như vậy không ngại ngùng thôi.
Tôi ngồi trên ghế mây, mà Đường Tống thì đứng phía sau, gió từ cửa sổ thổi vào, mát mẻ.
“Người đó, là thích em sao?” – Đường Tống chợt mở miệng, tôi hiểu rõ anh là nói Vĩ Vĩ.
“Em rất cảm kích Vĩ Vĩ” – Tôi không trực tiếp trả lời vấn đề của Đường Tống, nhưng tôi nghĩ anh hiểu được ý tôi muốn nói.
“Tần Khinh, tại sao em lại gả cho anh?” – Đường Tống hỏi.
“Bởi vì anh lớn lên rất đẹp trai” - Tôi nhắm mắt, hưởng thụ anh phục vụ.
“Em không hẳn chỉ là nhìn vẻ bề ngoài” – Đường Tống biết là tôi hù dọa anh.
“Em đương nhiên là thấy vậy rồi, tâm hồn có thể tích cóp, nhưng bề ngoài tự nhiên xinh đẹp, không phải ai cũng có” – Tôi nói – “Nhìn bề ngoài có cái gì không thể, đây là đối với một loại xinh đẹp mà theo đuổi, còn có, đàn ông xấu xí nhất định cũng không có tâm hồn đi”
“Tại sao muốn gả cho anh?” - Đường Tống tiếp tục hỏi.
Tôi cũng cứ tiếp tục tán dóc với anh – “Bởi vì anh có tiền, gả cho anh không lo ăn mặc, vô cùng sướng. Có tiền mà không đẹp trai, so với anh đẹp trai lại có tiền, em không chọn anh còn có thể chọn người nào nha?”
“Tại sao muốn gả cho anh?” - Đường Tống hỏi vấn đề này lần thứ ba.
Tôi trợn mắt, ánh trăng ngoài cửa sổ trong vắt, sạch có chút lạnh.
Tại sao muốn gả cho anh, bởi vì em yêu anh, nhưng mà tôi không thể nói, không tới một khắc cuối cùng, tôi không thể nói, tôi sợ nhìn thấy ánh mắt áy náy của Đường Tống.
“Đường Tống” - Tôi đưa tay, bắt lại cánh tay anh, nhẹ giọng nói - “Nếu thời điểm chúng ta rất già rất già, cũng không có tách ra, liền tới nơi đây ở đi, được không?
Đôi tay kia dừng lại, tựa hồ như đang suy tư, lòng tôi cũng dừng ở giữa không trung, cho đến một đôi tay vòng ôm chặt bả vai tôi, gương mặt anh dán lên tôi – “Được” – anh nói – “Chỉ cần em vui vẻ”
Mỗi người đều có nguyện vọng, nguyện vọng của tôi, chính là khi sống đến đầu bạc có thể cùng Đường Tống đi dạo bên bờ hồ, người có nguyện vọng, sẽ rất vui vẻ.
Sau sự kiện sợi tơ hồng lần trước, tôi và Đường Tống không có tiếp xúc thân mật, nhưng hôm nay, tôi cùng anh nằm trên một cái giường, sau khi tắt đèn, bên trong nhà một khoảng không đen kịt, hai chúng tôi cùng yên giấc.
Mười lăm phút sau.
“Đường Tống”
“Hử?”
“Ông Ngoại và Bà Ngoại đang ngủ sát vách”
“Vậy thì sao?”
“Cho nên tay của anh chớ giở trò”
“Thật xin lỗi, vậy chúng ta ngủ đi”
Mười lăm phút sau nữa.
“Bà xã”
“Hử?”
“Ông bà đang ngủ sát vách”
“Vậy thì sao?”
“Cho nên tay của em chớ giở trò”
“Thật xin lỗi, tay của em tối nay hình như không nghe em khống chế”
“Vậy. . . . . . cùng nhau giở trò thôi”
Ngay đêm đó, tôi và Đường Tống ở trong phòng khách nhà nhị lão gia, rất không ngoan, một lần.
Sau một đêm vô cùng hài hòa qua đi, sáng sớm tôi và Đường Tống cố ý, vừa đúng bắt kịp ăn buổi sáng cùng ông bà ngoại.
Bữa ăn sáng rất đơn giản, sữa đậu nành, bánh quẩy, trứng luộc, cháo, mùi vị thật thơm.
Quy củ của ông ngoại chính là lúc ăn không nói chuyện, quá trình ăn sáng của chúng tôi có thể hình dung là hoàn toàn yên tĩnh. Sau khi ăn sáng xong, tôi và Đường Tống bồi hai ông bà đi tản bộ.
Không khí sáng sớm cực kỳ mát mẻ, hơi lạnh đong đầy khí quản, ông ngoại mới vừa lành bệnh, còn chống gậy, bà ngoại dìu lấy, chậm chạp vừa đi vừa ngắm cảnh, tôi và Đường Tống lấy cùng một tốc độ đi theo phía sau.
“Các con người trẻ tuổi bận công việc, ăn cơm trưa xong thì hãy trở về đi làm đi” – ông ngoaị đi ở phía trước đầu không quay lại, nói.
Tôi biết là vấn đề này hỏi không được tốt cho lắm, nếu trong truyện tranh, trên đỉnh đầu Đường Tống sẽ xuất hiện ba đường vạch đen, nhưng mà không nhịn được tò mò. Những lính ca ca kia da đều đen nhẻm, Đường Tống hàng năm đều đi tập huấn, kết quả còn trắng nõn trắng nõn như vậy, tuyệt đối là có bí kíp, tôi hoài nghi an