Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341831
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1831 lượt.
ại quá lo lắng, bà xã có nhiều Hộ Hoa Sứ Giả như vậy, anh nào dám khi dễ bà xã đây?” - Đường Tống cười.
“Anh, đây là đang ghen?” - Tôi cắn môi nén cười.
Đường Tống cười, liếc tôi một cái, tiếp tục lái xe.
Không có ý nghĩa, cũng không chịu làm bộ ăn dấm. Tôi có chút ảo não, trừng phạt anh bằng cách cả lộ trình đều ngủ, không nói chuyện với anh.
Hai giờ đường xe cũng thật nhanh, tôi ngủ một giấc tỉnh lại, phát hiện con đường Đường Tống đi không đúng, không giống như là lái xe về nhà chúng tôi. Đường Tống giải thích nói, lúc tôi vừa mới ngủ, nhận được điện thoại Tần Lệ gọi tới, nói cô ấy hôm nay đưa Dương Dương về nhà ăn cơm, nói chúng tôi cũng về nhà đi, hơn nữa, thề son sắt nói, đây là ý của mẹ.
“Em không có đáp ứng đi nha. Em không thích bị bắt cóc như vậy”
“Người một nhà, cũng phải đối mặt” - Đường Tống nói – “Hơn nữa, thật sự là mẹ kêu em trở về”
Sau sự kiện bạt tai lần đó, tôi cùng mẹ chưa từng gặp lại nhau. Lần này chủ động gọi tôi đến, cũng coi như hòa giải. Tôi nhớ đã đáp ứng ông ngoại bà ngoại, cuối cùng cũng đồng ý cùng Đường Tống về nhà.
Thời điểm đến nơi, mẹ và thím giúp việc đều đang ở trong bếp làm đồ ăn, Tần Lệ và Dương Dương ngồi trên ghế sofa.
“Thật đúng dịp, cậu cũng tới gặp cha mẹ vợ à?” - Đường Tống trêu ghẹo Dương Dương.
“Mình không phải……” – Dương Dương tính nói cái gì đó, nhưng ngại Tần Lệ kế bên, nên không nói thêm gì.
Rất nhanh liền ăn cơm, món ăn thật ngon. Trứng cua lòng đỏ, màu cam hòa lẫn với thịt cua trắng nõn, trong veo mịn màng, gà xé phay, nhẹ nhàng khoan khoái ngon miệng, màu sắc hấp dẫn, tôm xiên nướng, mùi vị đủ tươi, nồng đậm kích thích, ngó sen xào, mát lạnh tươi mới, màu sắc rực rỡ, canh tôm khô củ cải, cự kỳ thanh đạm, thanh lọc dạ dày.
Tôi vốn định cuối đầu không nói, nhanh nhanh ăn cơm, đáng tiếc trong buổi tiệc xảy ra hai sự kiện quan trọng.
Sự kiện thứ nhất, xưa nay chưa từng, mẹ gắp cho tôi một con tôm, tôi có chút thụ sủng nhược kinh, nội tâm run run.
Sự kiện thứ hai là, Tần Lệ ngay trước mặt mọi người nói – “Mẹ, con và Dương Dương dự tính kết hôn”
Lời này vừa nói ra, Dương Dương bị nghẹn miếng gà xé, ho đến mắt đỏ rần, đoán chừng đứa nhỏ này cũng mới vừa biết chuyện này đi.
Tôi dự định sau khi về nhà sẽ cùng Đường Tống tìm hiểu rõ sự tình, hai người này đến cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Mẹ coi như là bình tĩnh, chưa nói đồng ý, cũng không nói không đồng ý, chỉ nói một câu – “Những chuyện quan trọng như vậy nên từ từ thương lượng, tiếp tục ăn cơm đi”
Cơm ăn xong rồi, tôi đang định về nhà, lại bị mẹ gọi vào phòng trên lầu, nói thật, lúc đi lên tôi có chút ít thấp thỏm, lòng bàn tay chảy một ít mồ hôi
“Lần trước đánh con, là mẹ không đúng” – mẹ vừa đi lên vừa nói xin lỗi với tôi – “Lúc đó là mẹ nóng lòng, nếu đổi lại là con nằm, mẹ cũng sẽ nóng lòng như vậy”
“Không sao” – tôi thật sự khộng nghĩ ra được gì để nói, đối mặt ánh mắt dịu dàng của bà, tay chân tôi có chút luống cuống.
“Tiểu Khinh, còn đừng tức giận mẹ” – thái độ của mẹ hôm nay chuyển biến thật lớn.
“Con thật sự không có” – tôi gật đầu, giọng nói lớn hơn.
“Như vậy….” - mẹ khẽ mỉm cười, nụ cười nhàn nhạt – “Con cũng không cần kết hợp người ngoài tới hại tiểu Lệ”
~~~Tác giả có lời muốn nói: hôm nay có điểm hơi muộn, xin lỗi các cô nương ~~~
Trong nháy mắt, trong đầu tôi lờ mờ như hiểu ra việc gì, người đang ở trước mặt này được tôi gọi là mẹ, bà đang cười. Thời điểm bà cười, một bên khóe miệng nhếch lên cao chút, ở trên mặt hiện lên một nét mờ mờ,không rõ ràng lắm, giống như là cái mương máng chứa đựng Băng Thiên Tuyết Địa.
“Ý của mẹ là gì?” Cuối cùng, xem ra tôi đã hiểu rõ, hôm nay, mẹ tôi so với ngày thường không giống nhau.
Tôi phải nói xin lỗi với bản thân mình, Tần Khinh à, thật xin lỗi, ta không có mắt nhìn người hại mi phải chịu uất ức.
“Cô biết rõ trong lòng Dương Dương có người, vậy mà còn tác hợp anh ta cho Tiểu Lệ, để cho Tiểu Lệ lọt vào lưới tình? Chính chồng của cô cũng yêu người phụ nữ kia, trong lòng cô cảm thấy không công bằng, vì vậy muốn cho cái người tên Dương Dương kia cũng yêu người phụ nữ đó đến hành hạ em gái cô. Cô không biết tâm lý của cô có vấn đề sao?” Âm thanh của mẹ rất nhẹ, bà nói chuyện với tôi nhỏ nhẹ mềm mỏng, nhưng cặp mắt đã di truyền cho tôi và Tần Lệ kia biểu hiện ra sự ghét bỏ nhìn tôi.
“Mẹ cảm thấy đây là một loại hành hạ ư?” Lời nói của tôi cũng nhẹ nhàng, tôi nói với mẹ: “Mẹ, chẳng lẽ mẹ không cảm nhận được, khi mẹ thật sự yêu một người đàn ông, cho dù trong lòng người đó không có mẹ, nhưng có thể cùng với người đó sớm chiều gặp gỡ, có thể nhìn thấy hình dáng của người đó ở khoảng cách gần nhất, nghe được giọng nói của người đó, đây chẳng phải cũng là một loại hạnh phúc sao?”
Tất nhiên là Đường Tống đồng ý, sau khi vào siêu thị mua một đống đồ ăn uống, anh lái xe chở tôi lên núi. Trong thành phố, cuối mùa hạ rồi nhưng cái nóng vẫn còn vương vấn. Ngược lại, trên đỉnh núi, trời đã bước vào đầu thu. Cúi đầu nhìn về p