Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341784

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1784 lượt.

vả lại đồng thời lui về sau.
Người ta nói, trong tình yêu, lùi một bước vườn không nhà trống, ở trên cầu đá dưới hồ nước, tôi lùi một bước nghĩa là trực tiếp rơi vào trong nước đi.
Mặc dù tôi biết bơi, nhưng bất ngờ rơi xuống, dưới sự kinh sợ, tôi sặc vài miếng nước bẩn, chân còn muốn tham gia náo nhiệt, dường như bị chuột rút, một cái mạng nhỏ nhất thời muốn hướng Diêm Vương điện chạy đến. Đúng lúc này, chợt nghe liên tiếp hai tiếng “bủm, bủm”, thanh âm nhảy xuống nước.
Bởi vì sinh mạng đang trong lúc nguy kịch, không có thời gian suy nghĩ, trừ Vĩ Vĩ thì còn có ai nhảy xuống nước, chỉ lo bốn chân đạp loạn. Thật may là lúc thở không được, Vĩ Vĩ bắt được tôi, đem tôi kéo khỏi mặt nước, kéo lên bờ.
Lên bờ thì trên đầu tôi vẫn còn đắp một phiến lá sen lớn, trên người còn có con ếch đang nghỉ ngơi, thật sự là vô cùng nhếch nhác. Nhưng lượm về cái mạng nhỏ, so với cái gì cũng quan trọng hơn, tôi từng ngụm, từng ngụm, thở hổn hển, buồn bã nói – “Vĩ Vĩ a, Vĩ Vĩ, anh nói thì nói, bỗng nhiên anh đưa tay ra chọc ghẹo em làm chi a? Hôm nay hoàn hảo em không sao, nếu có việc không hay xảy ra, người ta tuyệt đối sẽ nói anh cầu tình không được liền sát hại tính mệnh người ta nha.
Sau khi nói xong, tôi bắt đầu ngồi chồm hổm trện đất quang quác quang quác khạc nước ra, nước này thật bẩn, nhiều động vật côn trùng sinh sôi bài tiết gì đều làm ở trong đó. Phun một hồi lâu, cũng không thấy Vĩ Vĩ phản ứng, ngẩng đầu tôi cẩn thận nhìn, lập tức cũng không có phản ứng ---------- bên cạnh có hai người đàn ông toàn thân ướt đẫm, một người cứu tôi không được vẫn còn cách xa tôi một chút, Vĩ Vĩ, người còn lại mới vừa ra sức cứu vớt tôi lên bờ lại bị nhận nhầm thành Vĩ Vĩ, Đường Tống. Tôi bắt đầu hối hận vì sao lúc lên bờ mình không có ngất đi, nếu không cũng sẽ không giống hiện tại lúng túng như vậy.
Chúng tôi ba người toàn thân ướt đẫm, cứ như vậy đứng bên bờ hồ, phong cảnh tối đen, nếu ở ốc đảo, tuyệt đối giống như hình mấy con ngựa đang phi trong tác phẩm kinh điển.
Đáng tiếc không phải ốc đảo, cho nên ba người chúng tôi cứ như vậy nhìn nhau.
Nhìn một hồi lâu, tôi hắng giọng, - “Vĩ Vĩ, đây là chồng em, Đường Tống. Đường Tống, đây là anh Duy Nhất, Đàm Vĩ Vĩ”
Không có cách khác, Vĩ Vĩ và Đường Tống đều không tỏ vẻ gì, chỉ có tôi làm mẫu trước thôi. Đáng tiếc, hiệu quả quá nhỏ, hai người không giống như tôi dự đoán đưa tay bắt nhau, nói chuyện, mà là tiếp tục bất động. Không khí quá lạnh, tôi nhẫn nhịn không được hắt hơi một cái.
Đường Tống cởi áo khoác xuống, phủ thêm cho tôi, nhẹ giọng nói – “Trước về thay quần áo khô đã, tránh bị cảm”
Là một ý kiến hay, tránh cho ta tiếp tục bị lúng túng. Vì vậy, toàn thân ướt đẫm không hài hòa, một tổ ba người quay về nhà, còn đánh thức hai ông bà.
Thật may là còn nhiều phòng, ba người đi rửa mặt, tắm rửa, lúc tôi đang xi xi xao xao thì bà ngoại đi vào, cách tấm nhựa mỏng nói – “nhóc con, bà xem con diễm phúc không cạn nha, đứa bé Đường Tống kia dáng dấp cũng rất tuấn tú”
“Lúc con kết hôn, không phải bà đã thấy qua sao?” – tôi ngâm một miệng bọt kem đánh răng, không ngừng đánh răng, nói chuyện cũng hàm hàm hồ hồ không nghe rõ.
“Ngày đó nhiều người như vậy, không có nhìn kỹ” – bà ngoại ngồi trên bồn cầu, tay phải cầm điếu thuốc, hít một hơi, nhả một hớp, nói “hình dáng rất giống một người bạn học lúc trước bà theo đuổi”
“Bà ngoại bà đến cùng có bao nhiêu thiên tình sử vậy?” - Tôi khạc ra nước, súc miệng.
“Con đừng nói, lúc ấy bà rất thích hắn, kết quả là bởi vì gia đình hắn thuộc thành phần không tốt, là nhà tư bản, cũng không dám tiến thêm một bước” - Lão thái thái lại bắt đầu kể chuyện ngày xưa.
“Vậy bây giờ con kết hôn với Đường Tống, cũng coi như hoàn thành tâm nguyện của bà năm đó” - Tôi bên trái soàn soạt soàn soạt, bên phải soàn soạt soàn soạt, chà xát chà xát tắm một cái.
“Haiz, nếu có thể đem hai người này đều bắt cho con luôn thật tốt” – bà ngoại đối với chế độ một vợ một chồng bắt đầu xuất hiện cảm xúc bất mãn.
“Con không có lòng tham như vậy, một là đủ rồi, hai người con ngại quá nhiều đi”- Tôi cười tắt nước, lau khô người, thay quần áo sạch.
“Haiz, chuyện tình cảm, không nói chính xác được, ban đầu bà chán ghét ông ngoại con còn hơn gì nữa, kết quả cuối cùng, hai người không phải cùng nhau sống đến già như vậy sao” – bà ngoại bắt đầu giúp tôi chải tóc.
“Đúng vậy” – tôi nói. Dù sao nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, cuối cùng tôi đẩy xe lăn cùng Đường Tống đi tản bộ, tôi cũng không tin khi đó anh ta còn có tâm địa gì khác, đoán chừng già nua mất trí đến nỗi ngay cả tên tuổi Phạm Vận là ai cũng không còn nhớ, thật tốt.
Tôi một bên biên soạn cái cảnh tượng tốt đẹp, một bên sửa sang lại quần áo, lúc ra tới cửa, phát hiện Vĩ Vĩ mười phút trước đã lái xe đi rồi. Cũng tốt, tránh cho ba người một chỗ lúng túng.
Đường Tống mặc đường trang của ông ngoại bước ra, nhìn qua rất phóng khoáng, tăng thêm một phong cách cổ điển, vóc người hoàn hảo ưu tú.
“Tốt lắm, hai vợ chồng nhỏ trở về phòng nghỉ ngơi đi, có chuyện


XtGem Forum catalog