Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341823
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1823 lượt.
p này làm cho thông minh của tôi hoàn toàn nghỉ đến cơm a, trực tiếp đem thuốc đưa cho Đường Tống, đồng thời giao luôn thân thể của mình cho hắn.
Không thể không nói, đêm đó Đường Tống phục vụ rất đến nơi.
Nhưng chờ hưởng thụ hết phục vụ, hôm sau tôi phục hồi tinh thần lại, trong lòng bắt đầu nóng như lửa đốt, nếu là mang thai thật thì làm thế nào? Nghĩ muốn đổi ý, nhưng đã đồng ý Đường Tống không uống thuốc nữa, nếu là nói không giữ lời, nhất định sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng, hành động lần này không tốt, thật không tốt.
Cho nên ở cửa hàng bán canh, tôi đem khốn nhiễu này giao cho Tô Gia Minh.
Tô Gia Minh lại nhìn tôi, ánh mắt kia, cùng bát canh có điểm giống, nhiệt độ cao a. Đại Khinh. Hắn hỏi, cậu như vậy có mệt hay không?
Ai biểu cậu học chuyên ngành y lại không cố gắng phát minh phương pháp ngừa thai đơn giản đây? Tôi đáp lễ hắn.
Tôi không phải nói cái này mệt mỏi, tôi là nói, cậu ở đây đoạn hôn nhân này quan hệ nhìn chung thật là mệt mỏi. Tô Gia Minh lại đem một bát canh nữa nhét vào trong miệng mình, lời nói mơ mơ hồ hồ . Đại Khinh, cậu có phải hay không còn lo lắng hắn sẽ cùng cái đó Phạm cái gì chạy đi a, cho nên mới không dám mang thai à? Thật ra thì cậu giúp Đường Gia sinh đứa cháu béo ra ngoài, địa vị thì càng ổn a.
Tôi không muốn đứa bé lớn lên trong một hoàn cảnh bất thường. Tôi nói.
Tô Gia Minh cười xấu xa, ơ, cậu cũng biết mình cùng Đường Tống quan hệ trong đó rất bất thường à?
Tôi khó được hắn để ý đến. Tô Gia Minh lại tiếp tục nói, Đại Khinh, tôi xem a, cái người này cậu bị bóng ma khi còn bé ám ảnh, cậu hận mẹ cậu không cho cậu một gia đình bình thường, cho nên trong tâm âm thầm thề, không thể để cho con của mình lớn lên với một gia đình không bình thường —— tỷ như cha của hắn không thương mẹ hắn mà lại yêu một người khác tại phía xa Anh quốc a di cái gì. Đây cũng là một loại bệnh tâm thần, phải trị .
Tôi có chút tức giận. Tô Gia Minh, cậu bị Bát Quái à? Chuyện gì cũng thám thính, hơn nữa chúng ta ở địa phương cậu liền tiếp cận , về sau bảo cậu là thím Tô tốt lắm.
Cậu nhất định dùng cái loại kính ngữ này tôi cũng vậy vui lòng nhận lấy. Tô Gia Minh vẻ mặt đắc ý, đứng lên đi nhà cầu xuỵt xuỵt.
Tôi cúi đầu tiêu diệt bát canh, còn chưa có tiêu diệt hết một bát, hắn trở lại, sắc mặt không tốt lắm. Đại Khinh, nhà cầu bị nghẹt, thật là ác tâm.
Cậu nói, cái người này người làm sao ác độc như vậy à? Mình ghê tởm coi như xong, còn cẩn thận miêu tả dùng để ghê tởm tôi. Tô Gia Minh thật không có phúc hậu.
Mau giúp tôi tìm nhà cầu thôi. Tô Gia Minh mặt bắt đầu kìm nén đến đỏ.
Nơi này chỗ vắng vẻ, không có nhà cầu công cộng, tôi chỉ có thể nhờ bà chủ giúp một tay, bà chủ trong lúc cấp bách đưa cho hắn một cái giống như cái chậu, bảo Tô Gia Minh đi bên cạnh phòng trữ đồ giải quyết. Tôi cùng với hắn vừa đi, phát hiện phòng giữ đồ đen thùi lùi, tựa hồ không có đèn. Chỉ là cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy, Tô Gia Minh nắm lên chậu nước rửa mặt liền hướng vào trong …..xuỵt xuỵt.
Tôi ở ngoài cửa coi chừng, đang lúc nhàm chán, lại nghe thấy bên trong truyền đến dòng điện xèo xèo, ngay sau đó chính là Tô Gia Minh kêu đau một tiếng.
Tôi liên tiếp hỏi thăm hai lần, hắn đều không trả lời. Sẽ không phải là thú tính đi lên, tự mình ở bên trong tự kỷ? Vội vàng xô nhẹ cửa nhìn vào, phát hiện Tô Gia Minh che hạ dương, gương mặt vặn vẹo dị thường.
Nữa quan sát cẩn thận , phát hiện chậu nước rửa mặt để cắm xuống dây điện, từ trên xuống dính chất lỏng khả nghi.
Lúc này mới tỉnh ngộ, nguyên lai là Tô Gia Minh người này đi tiểu sai lệch, chất lỏng trực tiếp rơi vào dây điện, trở thành chất dẫn, dòng điện theo đi tiểu trụ hướng lên, đem chim nhỏ của mình cho điện gặp.
Người này thật là bi kịch.
Bất kể như thế nào, việc Duy Nhất nhờ vả tôi cuối cùng cũng làm tròn, nhưng trong luôn là bất ổn không yên, việc này không biết đến tột cùng có đúng hay không, muốn tìm Đoạn Hựu Hồng thương lượng, lại cảm thấy đối với Duy Nhất không tốt, vì vậy một đêm tôi liền như vậy lăn qua lộn lạu không thể say giấc rất rối rắm.
Dù sao cũng là ngủ cùng người trên giường, Đường Tống rất nhanh phát hiện, vòng chắc eo tôi hỏi thăm tôi phiền chuyện gì.
Bán đứng bạn bè chuyện này tôi mặc dù thường làm, nhưng bán Duy Nhất giá cao quá lớn, cho nên chỉ có thể nhịn không nói được. Đường Tống đối với tôi thái độ luôn luôn tự nguyện không truy hỏi đến cùng, vì vậy tôi tiếp tục tại trên giường sôi trào.
Ngày hôm sau, chỉa vào chính là hai mắt thâm quầng cùng với áp lực thật lớn, Đường Tống đưa tôi đi làm, thấy thái độ của tôi khác thường không nói lời nào, tay cầm bánh bao hấp đang cắn cũng biết có vấn đề, tôi biết rõ trong lòng hắn nghi ngờ, nhưng vì không muốn bị Duy Nhất tính tình thất thường vừa mắng vừa cầm dao chém, tôi quyết định đối với Đường Tống trầm mặc.
Buổi trưa không việc gì lớn, rất rỗi rãnh, càng rỗi rãnh lòng tôi lại càng sợ — buổi chiều sẽ phải giúp Duy Nhất đi làm giải phẫu rồi. Nghĩ tới nghĩ