Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341818

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1818 lượt.

u, rốt cuộc nói một câu, yên tâm, em không phải Lâm Huy Nhân, hắn cũng không phải Kim Nhạc Lâm.
Lần gây gổ này, lấy câu này chấm dứt.






Một ngày vất vả bận rộn, tôi sớm một chút liền lên giường ngủ, đáng tiếc lúc cãi nhau, có thể như rùa rút cổ trốn tránh thực tế không chỉ có nam nhân. Tôi người này tính tình cũng tương đối gấp gáp nóng nảy, chờ hòa hoãn xuống sau mới có thể tỉnh táo.
Tôi tức giận cũng không phải là do Đường Tống theo dõi tôi, ép hỏi tôi, mà là giận hắn chính miệng nói tôi ích kỷ, tôi giận hắn đem tôi và Vĩ Vĩ gộp chung, giống như tôi là loại phụ nữ khốn kiếp.
Vậy mà sau khi tỉnh táo lại, hướng sâu trong nội tâm mình nhìn lại, tôi có hay không sự ích kỷ trong lòng? Nếu như có, vì sao tôi ở thời thời khắc khắc cự tuyệt Vĩ Vĩ, nhưng nếu như không có, vì sao tôi biết rõ mình cùng vĩ vĩ sẽ không có kết quả, nhưng vẫn là cùng hắn giữ vững quan hệ bạn bè?
Lòng người là khó hiểu nhất, trong thân thể kia dù có thường xuyên chạm cũng không chạm đến, nhất định vô cùng thâm sâu.
Lần đầu tiên, tôi cố gắng đi vào nội tâm của mình, nghiêm túc suy nghĩ cái vấn đề này — Vĩ Vĩ, chỉ là một sự hâm mộ, nhưng cũng mang đến cho tôi một chút nào đó mừng rỡ. Phụ nữ là hoa, cần yêu, cần đòi hỏi.
Duy Nhất khóc gật đầu.
Cứ như vậy, hai anh em quyết định giử lại đứa nhỏ này. Giấu giếm Đoạn Hựu Hồng là ý của Duy Nhất, cô nói, cô tôn trọng sự lựa chọn của hắn.
Chỉ bằng những lời này, tôi càng thêm khẳng định hai người này kiếp trước nhất định là oan gia.
Quả nhiên, sau khi đưa Duy Nhất đi, Đoạn Hựu Hồng tìm đến tôi, cười hì hì mời tôi ăn cơm. Tôi đi, gọi một bàn lớn món ăn, dù sao Đoạn Hựu Hồng tình nguyện để tôi hút máu. Trong bữa ăn, Đoạn Hựu Hồng cười hì hì kéo đông kéo tây, từ vấn đề bảo vệ môi trường tới dân chạy nạn ở Ethiopia, từ cống ngầm dầu nói tới dầu hỏa tăng giá, chính là một chữ không nói Duy Nhất. Nếu là bình thường, tôi nhất định là không có kiên nhẫn cùng hắn tán ngẫu, nhưng lúc này không giống ngày xưa, trước khi đi Duy Nhất nói cho tôi biết câu nói kia — cô cùng Đoạn Hựu Hồng đã không cón quan hệ. Tôi cần gì một người không quan trọng bán đứng Duy Nhất đây? Vì vậy tiếp tục vùi đầu ăn.
Đến cuối cùng, còn là Đoạn Hựu Hồng không chịu đựng được, thở dài xin tha, nói, bà cô Đại Khinh, tôi van cầu cô liền nói cho tôi biết Duy Nhất ở đâu đi, được không?
Nếu là người cô muốn gặp, dù cho trốn ở chân trời góc biển đều sẽ bị cô lôi ra. Ngược lại, nếu là cô không muốn gặp, cho dù là đào ba thước đất cũng không tìm ra được. Tôi đối với Đoạn Hựu Hồng tổng kết được đặc tính của Duy Nhất.
Cô là tức giận, tôi hiểu biết rõ, nhưng trải qua thời gian dài như vậy thực tế chứng minh, tôi cùng Duy Nhất mới là trời sinh một đôi, tôi cùng cô ấy, có hư, cũng hư cùng nhau, nếu hai chúng tôi tách ra, trên thế giới không biết có bao nhiêu nam nữ bị gieo họa rồi, còn không bằng hai chúng tôi tiếp tục ở gần nhau. Chị Đại khinh, chị xác định muốn duy trì hòa bình thế giới, thì chỉ chỗ tôi tìm cô ấy đi. Đoạn Hựu Hồng đối với tôi tổng kết xem như vô cùng chính xác, có thể so với hệ thống định vị GPS, quả nhiên là biết rõ đứa bé vẫn còn.
Nhưng chuyện lần này không giống nhau, tôi để đũa xuống, nhìn Đoạn Hựu Hồng, cũng không còn tức cũng không còn giận, cùng hắn bình tĩnh giảng đạo lý. Đoạn Hựu Hồng, đứa nhỏ trong bụng của Duy Nhất có thể ở trong lòng của anh chính là một cái trứng thụ tinh, liền khối thịt cũng không tính, nhưng đối với phụ nữ mà nói, đó chính là một sinh mạng mới mọc ra như một nhánh cây, cắt rớt, tánh mạng của mình cũng không hoàn chỉnh. Duy Nhất lần này bị tổn thương, sẽ không giống như trước kia dễ dàng khôi phục. Tôi nghĩ ở góc độ nào đó anh hiểu Duy Nhất nhiều hơn tôi, ở thời điểm anh có vợ hứa hôn, cô ấy chỉ say một đêm sau đó đứng lên coi như gẫy cái răng đợi máu lưu thông rồi lại hấp tấp đuổi theo anh, cho thấy đứa nhỏ này sức đề kháng rất mạnh, mà cô ấy lần này chính miệng nói cho tôi biết cùng anh đã kết thúc, anh cũng có thể hiểu, cái này kết thúc chính là thật kết thúc.
Đoạn Hựu Hồng không nói ra lời, mà tôi bụng cũng không sai biệt lắm no rồi, vì vậy đứng dậy cáo từ.
Đoạn Hựu Hồng gọi tôi, chị Khinh, các người giúp tôi chăm sóc thật tốt cô ấy đi, là tôi thật có lỗi với cô ấy.
Tôi cùng Vĩ Vĩ cũng sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ây, nhưng không phải là vì giúp anh. Còn nữa..., chuyện nam nữ ngàn vạn lần đừng nói xin lỗi, vô nghĩa vô dụng còn tăng thêm bi thương. Tôi nói. Cứ như vậy đi, về sau không có chuyện gì đừng liên lạc, anh cũng không cần theo dõi tôi làm gì , sớm biết anh làm chuyện này, trong thời gian ngắn tôi cũng vậy sẽ không đi thăm Duy Nhất.
Còn có cái gì muốn nói không? Không có tôi liền đi. Tôi nói. Một bữa cơm đến lượt tôi nói với hắn nhiều lời như thế, tôi cảm giác mình có phần thiệt thòi.
Đoạn Hựu Hồng móc ra điếu thuốc, đốt hút, giữa ngón tay thon dài đang kẹp lượn lờ thuốc lá. Đại Khinh, hắn nói, cô nhắn Duy Nhất đừng hận tôi, tôi không phải là không yêu cô ấy, chỉ là tôi


Ring ring