Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341815
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1815 lượt.
sợ.
Sợ mất đi tự do? Sợ mình đang thanh xuân lại mất đi địa vị người đàn ông độc thân hoàng kim? Tôi hỏi.
Đoạn Hựu Hồng lắc đầu một cái, lại gật đầu, chậm rãi, giống như là sàn lọc ý tứ, thật lâu, mới lên tiếng, giữ lại đứa bé thì tôi và Duy Nhất nhất định phải kết hôn, đến đây phải đi vào cuộc sống hôn nhân bình thường. Tôi và cô ấy yêu nhau là một chuyện, nhưng sống chung lại là một chuyện khác, cách sống của chúng tôi giống như là một trò chơi, từ trong đó lấy được vô hạn niềm vui thú. Một khi kết hôn, sẽ bị vô số chuyện vụn vặt dây dưa, trò chơi không còn, niềm vui thú không còn, tôi cùng Duy Nhất cũng sẽ từ từ biến thành bình thường trong mắt đối phương. Đúng vậy, tôi lo lắng mất đi tự do, cũng lo lắng Duy Nhất mất đi tự do. Kết hôn không phải là mục tiêu sống của cô ấy, cô ấy cần vui vẻ, cần niềm vui thú. Tôi không muốn chuyện diễn biến thành tôi căm hận cô ấy làm tôi mất đi tự do, cô ấy căm hận tôi làm cô ấy đánh mất niềm vui vẻ.
Tôi từng nghe Duy Nhất nhắc qua, mẹ Đoạn Hựu Hồng ngày xưa là nữ minh tinh xinh đẹp, sau khi bị người cha của hắn kẻ lắm của nhiều tiền lấy về nhà, chịu đựng không ích nổi cô đơn cùng trách nhiệm, khi hắn năm tuổi thì uống thuốc độc tự vẫn.
Vào giờ khắc này, tôi mới rõ ràng, trong lòng của mỗi người đều có một nỗi đau lớn, ảnh hưởng tới cuộc đời của mỗi người.
Tôi không có tư cách đối với hắn phán xét cái gì, chỉ có thể nói ra câu nói sau cùng. Có lẽ, Duy Nhất so với tưởng tượng của anh, trở nên chính chắn rất nhiều.
Sau khi cơm nước xong tôi liền trở về ban giáo dục có công việc, lớp lớn rời đi thì lớp nhỏ lên tới cần sắp xếp lịch trình học tập các cấp, vội vàng sửa sang lại văn kiện lấy hết nửa ngày, thừa dịp rảnh uống trà lúc ngẩng đầu lại phát hiện Đường Tống chẳng biết lúc nào đi vào bên trong phòng làm việc, đang ngồi ở đối diện mỉm cười nhìn tôi.
Cái này kinh hãi đủ hù dọa tôi thiếu chút nữa bị chết vì sặc nước trà rồi.
Thật vất vả nuống xuống ngụm trà, tôi hỏi, sao lại tới đây?
Đón em. Đường Tống hồi đáp lời ít mà ý nhiều.
Làm sao tìm được phòng làm việc?
Hỏi bảo vệ.
Sao tự nhiên hôm nay lại đi đón?
Đột nhiên ý thức được mình làm ông xã cư nhiên chưa từng tới đón người nào đó tan việc, thật sự là thất trách, vội vàng bồi thường.
Thông qua một hỏi một đáp, cuối cùng là đem sự lạnh lùng tích tụ hơn tuần nay cho hòa tan. Đường Tống chủ động cầu hòa, tôi cũng vậy không thể để bụng nữa, nhìn xem thời gian không sai biệt lắm, dọn dẹp một chút đồ rồi tan việc, đi theo hắn cùng nhau ra cửa.
Hiếm thấy, Đường Tống cư nhiên không có lái xe, chẳng qua nơi tôi làm việc cũng không xa nhà, đi bộ nhiều một chút cũng tốt.
Đường Tống đi ở bên cạnh, cảm thấy ấm áp khó tả, thời tiết trở lạnh, thế giới to lớn như vậy, có một người bạn yêu sâu đậm nguyện ý cùng bạn đi bộ, đó chính là điều tuyệt vời nhất.
Đi đến hẻm nhỏ thì tôi thấy cây cột điện ngã bắt ngang qua đường, trong nháy mắt tính trẻ con bộc phát, tôi bước lên lấy hai tay làm thăng bằng, bước đi
Đường Tống ở dưới mặt đất muốn kéo tôi xuống, bị tôi cự tuyệt — cái cột điện thô như vậy cũng không qua được, không phải là quá mất mặt sao?
Đi từng bước một, đến chính giữa thì chợt tác quái, làm bộ muốn trượt, khóe mắt phát hiện Đường Tống toàn thân run lên, lập tức muốn tới đỡ, tôi lại cười cười đứng lên.
Trong lòng nhất thời như nở hoa, người phụ nữ thích xem nhất, chính là đàn ông vì mình chịu khổ, cái này có được tính là biến thái hay không.
Một cây cột điện có thể dài bao nhiêu, rất nhanh đã xong, tôi nhảy xuống đất, Đường Tống bắt được tôi, thuận thế ôm tôi vào lòng. Bị hắn như vậy ôm một cái, tôi phát giác mình tránh thoát không được rồi, đứa nhỏ này căn bản không có ý định buông tôi ra.
Thế nào? Tôi hỏi.
Chuyện ngày đó, là anh không tốt, không nên nói như vậy với em. Đường Tống chủ động xin lỗi, mặt của hắn bưng bít ở tóc tôi, vì vậy thanh âm ong ong, có hương vị rất lạ.
Chuyện đã qua, tôi đã sớm quên mất. Tôi trấn an hắn. Chuyện ngày đó, em cũng vậy không đúng, anh là chồng em, em có nghĩa vụ giải thích mọi chuyện với anh rõ ràng.
Không cần giải thích. Đường Tống nói. Anh tin tưởng em.
Em cũng vậy, tay đặt ở eo của hắn, chậm rãi co lại.
Đại Khinh. Đường Tống ngửi đỉnh tóc tôi. Anh biết rõ trước kia làm rất nhiều chuyện thương tổn em, cho anh cơ hội, để cho anh bù đắp cho em được không?
Tôi cười khẽ, cười vì Đường Tống không hiểu — hắn có vị trí thế nào trong lòng của tôi, hắn muốn, tôi tất nhiên sẽ đáp ứng.
Thời tiết lạnh lẽo này, bên trong hẻm nhỏ vắng vẻ, chúng tôi ôm nhau, trong thoáng chốc giống như có ánh mặt trời chiếu rọi, thật là ấm áp.
Về sau mới biết, tuần lễ trước Đường Tống đi sớm về trễ không phải vì tôi giận dỗi, mà là vội vàng đi điều tra sự việc Dương Dương bị thương.Thật dễ dàng rốt cuộc có chút mặt mũi, số là Dương Dương tuổi trẻ khí thịnh, lúc đua xe chọc phải một nhóm băng đảng, hơn nữa nhóm người kia bụng dạ hẹp hòi, thích đánh nhau, liền tìm cơ hội ch