Tác giả: Tát Không Không
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 1341811
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1811 lượt.
i. Bởi vì đợi lát nữa em sẽ mệt mỏi nói không ra lời, cho nên hiện tại anh tận lực để cho em nói sảng khoái.
Đây là uy hiếp trắng trợn, tôi vội xin tha. Thôi, thôi, còn mấy ngày nữa là phải đi làm, ngàn vạn lần đừng nóng vội sẽ thiêu hủy ba năm kiếm củi của tôi.
Khóe miệng Đường Tống nâng lên nụ cười. Không có sao, dù sao mẹ cho chúng ta nhiều thuốc bổ như vậy, chúng ta thừa dịp ngày nghỉ này vòng đi vòng lại tiêu xài bổ sung thôi.
Thương hắn nhiều năm như vậy, đến thời khắc này tôi rốt cuộc mới hiểu, Đường Tống không nên tùy tiện chọc.
Chúng tôi ở nhà mẹ chồng chơi khá lâu, về đến giữa đường đã là nửa đêm, bờ sông bắn pháo hoa, rét lạnh nhưng rực rỡ, cô đơn nhưng màu sắc xán lạn, đẹp không sao tả xiết.
Anh khi còn bé thích coi bắn pháo hoa sao? Tôi hỏi.
Dĩ nhiên, tại sao hỏi như thế. Đường Tống cười.
Bởi vì nhìn anh là biết, từ nhỏ chính là cậu bé mặc quần áo trắng chỉ biết ngồi học trong phòng.
Em nên hiểu rõ về anh hơn, khi còn bé anh rất nghịch ngợm.
Mặc dù tốc độ tim đập tăng nhanh, nhưng tôi còn là tận lực không biểu hiện ra dáng vẻ hoảng sợ, để tránh Đường Tống ngoài việc lái xe còn phải để ý tâm tình của tôi.
Kế hoạch Đường Tống là chạy nhanh đến nơi đông người, đối phương dù có ngang ngược thế nào, cũng không dám làm càng. Vì vậy, sau khi xuống cầu, vốn nên hướng phía bên phải trung tâm chợ, nào có thể đoán được một chiếc màu đen xuất hiện ngay đầu, đem con đường ngăn lại. Mắt thấy phía sau hai chiếc xe lại tăng tốc hướng tới cửa tôi đang ngồi vọt tới, có ý muốn đụng vào, Đường Tống không cách nào, chỉ có thể chuyển sang bên trái.
Bên trái chỉ có một đường, vả lại tương đối vắng vẻ. Tôi hiểu rõ chuyện là càng lúc càng nguy cấp, lòng bàn tay cũng không nhịn được tiết ra mồ hôi. Không đợi Đường Tống kêu, tôi liền cầm điện thoại lên, gọi cho bọn người của Dương Dương.
Dương Dương vừa nghe cũng bắt đầu không tự chủ được, hỏi chúng tôi đang ở chổ nào, nói lập tức cho người đến cứu giúp. Vậy cũng không yên tâm, giống như người xưa nói, nước xa không cứu được lửa gần. Không chừng khi bọn hắn đến nơi, tôi cùng Đường Tống cái xương cũng không còn.
Đến lúc này thì tôi thấy rõ, trận thế này, nhóm người kia nhất định là dân liều mạng, tối nay nhất định phải để cho chúng tôi đổ máu.
Đang rất lo lắng, một trong hai chiếc xe đột nhiên xông lên, đụng vào đuôi xe của chúng tôi. Lúc này tôi ruột gan đảo lộn, đầu óc bị lắc tan tác, trong dạ dày thức ăn cũng thiếu chút nữa muốn phun ra.
Ý đồ của bọn họ rất đơn giản, chính là muốn ép chúng tôi vào trong hẻm nhỏ phía trước. Đường Tống tất nhiên hiểu, không muốn khoanh tay chịu trói, nhấn ga, muốn lái vào một con đường khác, nhưng không chờ chúng tôi lấy lại sức, một chiếc xe khác lại xông lên, hướng vào chỗ ngoài của tôi muốn đụng. Đường Tống vội vàng bị lệch tay lái —con đường duy nhất trước mắt chỉ có hẻm nhỏ kia.
Từ đầu đến cuối tôi đều ngậm chặt miệng, không phát ra một tiếng thở, sợ ảnh hưởng Đường Tống. Quay đầu nhìn lại, phát hiện kể từ lúc tiến vào ngõ hẻm, trong đó có một chiếc xe ngăn ở đầu ngõ, hai chiếc xe kia tạm thời không thấy tung tích.
Bọn họ chặn ở hai bên ngõ hẻm khác, chúng tôi không ra được. Đường Tống biết tôi đang suy nghĩ gì, tôi cùng hắn bây giờ đã phối hợp ăn ý.
Anh định làm như thế nào? Tôi hỏi.
Anh xem em thể dục không tệ, trèo tường được không? Đường Tống hỏi.
Tôi dĩ nhiên biết Đường Tống không phải loại người nhàm chán, vào thời khắc này sẽ không lãng phí thời gian hỏi vấn đề không cần thiết, vì vậy liền gật đầu nói vâng
Rất tốt, chờ xe dừng lại, chúng tôi cùng nhau xuống xe, bắt đầu dựa vào tường rào. Lời còn chưa dứt, Đường Tống liền dừng xe lại, hiệu suất thật cao.
Ngỏ hẻm này hai bên đều là nhà trệt tương đối cũ kỹ, nhưng bởi vì khu này là thành củ cải tạo, thuộc về khu đất giải tỏa, cư dân phần lớn đã đi nơi khác, nếu lớn tiếng kêu cứu cũng sẽ không có người xuất hiện —có thể thấy được những người đó đều đã vạch ra kế hoạch rất tốt, nơi này chính là nơi tốt nhất để ra tay.
Đường Tống lôi tôi đứng ở trên mui xe, ôm tôi lên tường rào, song khi tôi đưa tay đi kéo hắn thì hắn lại không có cầm tay của tôi.
Tôi bỗng nhiên hiểu hắn muốn làm cái gì, trong nội tâm một hồi sợ hãi, vội nói, nếu anh dám làm như vậy, em cả đời cũng sẽ không tha thứ cho anh!
Nếu để cho em bị thương, anh cả đời cũng sẽ không tha thứ cho mình. Dưới ánh trăng mát lạnh, Đường Tống đứng ở mui xe nhìn tôi, giống như là nhiều năm trước, tôi lần đầu tiên thấy hắn đứng ở trên đài chủ tịch —cảm giác ấm áp tràn đầy trong tim tôi.
Em không đi. Tôi nói. Em không thể để anh ở lại hy sinh, bỏ đi một mình.
Tần Khinh, em phải ngoan. Hắn giống như là dụ dỗ một đứa bé, trong giọng nói tràn đầy cưng chiều. Nếu em ở lại hai người chúng ta khó lòng trốn thoát còn vướn tay vướn chân. Nhưng nếu như em đi, anh có thể kéo dàn thời gian, còn có một đường sống. Em đừng sợ, nhảy qua tường rào bên kia, chạy ra đường lớn, càng xa càng tốt, không nên