pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341806

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1806 lượt.

mắt. Đây là giọng nói của ông nội, xem ra, ông cũng từ quân đội chạy về.
Ông cũng không biết cháu tôi trong lòng khổ sở như thế nào vì Phạm Vận, lần trước nó xảy ra tai nạn xe cộ đến xương cũng gãy, lần này nếu không phải Phạm Vận trở lại, nó cũng không biết bao lâu mới tỉnh. Ông già này, đây là nghiệt duyên của tụi nó, chúng ta muốn trông nom cũng không cần biết. Cháu tôi trong lòng khổ, mấy năm tôi đây đều biết, nhưng vì tương lai của nó, tôi cũng vậy chỉ có thể nhịn. Nhưng chuyện lần này, tôi thấy rõ, cái gì cũng không bằng mạng sống, chỉ cần nó còn sống, nó muốn ở chung một chỗ với ai, tôi cũng đồng ý. Bà nội vẫn nức nở nghẹn ngào, nhưng tôi cảm thấy, sự nức nở nghẹn ngào kia giống như trào ra từ trong lòng mình.
Chuyện còn chưa tới tình trạng này, đến lúc đó tôi cùng nó nói chuyện một lần. Ông nội cái gì cũng không còn tỏ thái độ, nhưng nghe ra được, giọng nói đã mềm nhũn ra.
Dù con người có rắn rỏi thế nào, dù sao tuổi trên năm mươi, sợ nhất chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
Gia đình không còn ngăn cản, Phạm Vận cũng hủy bỏ đính hôn, thì còn gì cản trở đây?
Thì ra là chỉ cần một ngày, một ngày, trong tay tôi tất cả lá bài đều bị nhìn thấy, nếu như là tiền đánh cuộc, tôi đã thua không thể nghi ngờ.
Khi phục hồi lại tinh thần thì mới phát hiện ra mình cũng không có tiếp tục đi đến phòng bệnh Đường Tống, mà là đi ra bệnh viện.
Bầu trời trong sáng, mùa đông khó có được khí trời tốt.
Tôi đang suy nghĩ, tại sao mình và Đường Tống luôn là trời xui đất khiến.
Nhiều năm trước, tôi thiếu chút nữa trả lại cho hắn ví tiền.
Nhiều năm sau, tôi thiếu chút nữa trở thành người đâu tiên hắn thấy sau khi hắn tỉnh lại.
Nhưng cuối cùng người thay thế tôi, đều là Phạm Vận.
Hoặc là đúng như bà nội nói, đây là nghiệt duyên.
Tôi chiến thắng thời gian, chiến thắng bi thương, lại thua một đoạn tình duyên của hắn.






Mang tâm trạng hoảng hốt, cũng không biết mình sắp sửa đi đến nơi nào. Trên đường người qua kẻ lại thật náo nhiệt đông đúc, nước mắt hình như muốn rơi xuống. Chợt nhớ trước đây không lâu chính là vào cuối mùa thu, khí trời u ám lạnh lẽo, tôi tựa đầu vào trong ngực Đường Tống, ấm áp đến tột cùng, mà giờ này, trong ngực hắn đang ôm lấy người nào?
Nhớ về kỷ niệm, trong lòng không khỏi sinh ra một tình cảm cứng rắn. Cuối cùng là tôi không buông tay, muốn tôi đem hai tay dâng Đường Tống cho người khác, tôi không cách nào làm được.
Tâm ma trong lòng khiến cho mọi sự vật đều thay đổi. Tôi theo suy nghĩ của mình đi tới bệnh viện quen thuộc— Tô Gia Minh đúng lúc ở chỗ đó.
Khi tôi đi là buổi trưa, đúng thời gian nghỉ ngơi, hắn đang bưng một chén mì thịt bò phần phật phần phật hút.
Tôi trực tiếp ở trước mặt hắn ngồi vào chỗ của mình, không đợi hắn hỏi, nói thẳng, Phạm Vận hủy bỏ đính hôn trở về, cha mẹ Đường Tống cũng không còn ngăn cản, cuối cùng để cho bọn họ ở chung một chỗ.
Lần nữa trở lại phòng bệnh thì đã là sau hai giờ chiều. Tần Lệ cùng Hòa Nhất bọn họ đang tìm tôi khắp nơi, tôi hiểu rõ bọn họ là sợ tôi nghĩ không thông suốt xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Làm sao có thể đây? Nếu như mà tôi chết rồi, chỉ còn lại một luồng khói, thì người nhà của tôi thờ phượng bằng gì? (Mô phật)
Chị, chị đi đâu vậy? Tần Lệ cẩn thận từng li từng tí nhìn tôi, hỏi, chị không sao chớ?
Ra ngoài đi lòng vòng, các ngươi đừng lo. Tôi cười an ủi họ.
Chị, chúng ta về nhà trước đi, trở về nhà ông bà ngoại, hai người bọn họ vừa điện thoại tới, nói nhớ chị, chị em chúng ta cùng nhau trở về ở bên cạnh bọn họ mấy ngày thôi. Tần Lệ quan sát cẩn thận nét mặt của tôi.
Anh rễ em vẫn còn ở nằm bệnh viện, chị sao có thể không chăm sóc? Tôi vỗ vỗ tay Tần Lệ, ý bảo cô yên tâm. Đi, chúng ta đi thăm anh rễ thôi.
Nhưng, nhưng người phụ nữ kia cũng ở đó. Tần Lệ càng nói thanh âm càng thấp.
Vẫn luôn muốn gặp cô ấy. Tôi nói.
Hòa Nhất từ xa xa nhìn tới tôi, ánh mắt sáng tối không rõ.
Lúc chúng tôi đi, xa xa đã nhìn thấy một nhóm người của Đường Tống đứng trước phòng bệnh, Dương Dương như cũ ngồi lên xe lăn, nhìn vào cửa phòng bệnh Đường Tống, ánh mắt có chút cô đơn. A Vane liếc lấy tôi một cái liền dời đi ánh mắt, tôi nên nghĩ đến, là cô ta thông báo cho Phạm Vận trở về.
Đoàn người đều có tâm sự riêng, trong lòng thấp thỏm. Thời điểm giống nhau duy nhất chính là nhìn thấy tôi có ý định tiến vào thì sắc mặt của ai cũng lộ vẻ khẩn trương.
Bên trong, có người. A Vane nhắc nhở. Mới vừa rồi Đường Tống đuổi chúng tôi ra ngoài, nói là muốn cùng cô ấy nói chuyện riêng.
Chúng tôi vẫn chưa về, tay vừa chạm vào tay cầm trên cánh cửa, nói, mới vừa rồi Đường Tống đuổi chính là mọi người, cũng không bao gồm tôi.
Nói xong cũng không còn kiên nhẫn đợi cô ta đáp lời, trực tiếp liền đẩy cửa đi vào.
Đập vào mắt chính là cảnh tượng không muốn nhìn thấy nhất — chồng của mình cùng bạn gái trước cùng ở trong phòng.
Cơn ác mộng chợt trở thành thực tế, hai mắt có chút căng đau, nhưng dù sao cũng coi là ở thế gian này mò mẫ