XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341805

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1805 lượt.

g hay không
Quay đầu nhìn lại, phát hiện một đám người kia chẳng biết lúc nào đã rời đi, giờ phút này bên ngoài phòng giám hộ chỉ còn lại tôi cùng với Hòa Nhất.
Tôi liếm môi khô khốc, nhẹ giọng giải thích, em thật sự không phải cố ý không ăn tự trừng phạt mình hoặc là giận dỗi, em thật sự, nuốt không trôi.
Lúc nào thì trở nên mềm yếu như vậy, không giống như là Đại Khinh anh biết. Hòa Nhất vừa nhìn tôi, nhẹ nhàng cười.
Lúc này mới phát hiện ra, chỉ sau một thời gian ngắn, Hòa Nhất có chút thay đổi, cả người trầm ổn không ít.
Em vốn mềm yếu, chỉ là thích giả bộ mạnh mẽ mà thôi, tôi muốn thể hiện vẻ mặt dể dàng mỉm cười, tiếc rằng lực bất tòng tâm, ngay cả khóe miệng cũng không cách nào cong lên.
Hòa Nhất bỗng nhìn qua thủy tinh nơi Đường Tống đang nằm hôn mê, dùng một giọng nói bình tĩnh tôi chưa từng nghe qua nói, Đại Khinh, phấn chấn lên, nếu Đường Tống có thể bảo vệ em, em cũng phải bảo vệ Đường Tống.
Tôi lại một lần nữa cảm thấy, Hòa Nhất thật thay đổi, giống như là trải qua lễ rửa tội nào đó, nội tâm được giác ngộ, không còn là công tử lăng nhăng, tính tình nóng nảy chỉ thích tìm niềm vui, ngược lại từ từ tiến hóa thành một người đàn ông chân chính.
Tôi quyết định nghe theo lời của hắn, dù trong lòng không muốn ăn, cũng phải cố gắng ăn, ít nhất phải thể hiện hình dáng thật tốt — tôi muốn khi Đường Tống nhìn thấy, tôi không việc gì.
Chủ ý đã định, quyết tâm ra ngoài tìm cái gì đó ăn, nào có thể đoán được vừa mới đứng lên, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, trước mắt từng trận biến thành màu đen, nhất thời cầm cự không nổi, lại hôn mê bất tỉnh.
Giấc ngủ này cũng không hề an ổn, áp lực quá lớn, không dám ngủ say cũng không dám mộng mị, đầu nặng nề choáng váng, giống như đặt lên toàn bộ thế giới.
Lúc hoàn toàn tỉnh táo lại thì, phát hiện mình nằm ở trên giường bệnh, Hòa Nhất ngồi ở bên giường, ngó ra ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ gì.
Tôi động động đôi môi, phát hiện cổ họng khô khốc, thanh âm cũng khàn khàn dọa người. Hòa Nhất, Đường Tống đã tỉnh rồi hả?
Hòa Nhất quay đầu lại, nhìn tôi, gật đầu một cái.
Tôi xem thần sắc hắn có gì không đúng, trong lòng trầm xuống, vội hỏi, thế nào? Có phải là hắn xuất hiện di chứng gì?
Hòa Nhất lắc đầu. Không có, hắn đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm, tình huống bắt đầu chuyển biến tốt.
Em đi thăm anh ấy. Tôi giùng giằng, Hòa Nhất ngăn cản tôi lại, sắc mặt nặng nề. Đại Khinh, ghe anh nói, Đường Tống không có sao, nhưng trong lúc em hôn mê, cô ấy đã trở lại.
Phụ nữ là sinh vật mẫn cảm nhất, trong nháy mắt tôi liền hiểu tất cả, toàn thân tê dại, tôi nghĩ mình giờ phút này sắc mặt nhất định rất kém cỏi.
Phạm Vận.
Trở về là Phạm Vận.
Trong cổ họng giống như mắc kẹt thứ gì, thật lâu mới có thể mở miệng nói chuyện lần nữa. Cô ấy bây giờ đang ở đâu?
Hòa Nhất vừa nhìn tôi, nhưng không nói lời nào, tôi bắt đầu sợ vẻ mặt của hắn, bởi vì điều đó chứng tỏ tình huống vẫn còn tệ hơn tôi nghĩ.
Tôi hít sâu một cái, nhẹ giọng đối với Hòa Nhất, nói đi, những chuyện này sớm muộn gì cũng đến, lúc đến thì nên đối mặt.
A vane đem chuyện Đường Tống bị thương báo cho Phạm Vận, Phạm Vận quay về. Có thể em không cần biết, em đã ngủ một ngày một đêm, sau khi Đường Tống đã qua giai đoạn nguy hiểm, nhưng vẫn hôn mê, bác sĩ cũng nói không rõ rốt cuộc hắn khi nào sẽ tỉnh lại, điều này khiến mọi người tận lực cùng hắn nói chuyện, sớm kêu hắn tỉnh lại, nếu hắn không tỉnh có khả năng trở thành người sống đời sống thực vật. Chúng ta, bao gồm cha mẹ Đường Tống đều cùng hắn nói nhiều chuyện, hắn hoàn toàn không có động tĩnh, cho đến khi Phạm Vận xuất hiện. Phạm Vận ghé vào lỗ tai hắn nói câu gì đó, không bao lâu hắn liền tỉnh lại. Hòa Nhất thanh âm chậm mà yếu, tận lực xem mình là người ngoài cuộc. Hắn hiểu được, ít nhất vào thời khắc này, hắn phải là người ngoài cuộc. Chuyện đã quá mức phức tạp, không chịu nổi nữa nếu hắn tham gia.
Tôi xuống giường, đi giày vào, hướng phòng bệnh Đường Tống đi tới. Dù thế nào, cũng phải đi thăm hắn một cái mới đúng.
Tôi cự tuyệt Hòa Nhất đi theo, hắn hiểu được tôi giờ phút này cần an tĩnh, liền đáp ứng tôi.
Chuyện Đường Tống lần này kinh động không ít người, bởi vì liên lụy đến rất nhiều người quan trọng, cho nên cũng không dám kinh động đến cảnh sát. Ở phòng bệnh của Đường Tống, cả tầng đều vắng vẻ, chỉ để lại hơn mười người bảo vệ thân tính. Bởi vì nhận được tôi, bọn họ cung kính tránh ra.
Nhưng khi sắp đi tới phòng bệnh Đường Tống thì tôi nghe thấy loáng thoáng giọng nói nức nở nghẹn ngào của bà nội. Cháu tôi đã như vậy, ông cũng đừng đuổi Phạm Vận đi nữa, để cho cô ấy ở lại chăm sóc nó. Ông cũng nhìn thấy thương tích của nó rồi, bác sĩ nói tính mạng thiếu chút nữa sẽ không còn, nếu chúng ta đuổi Phạm Vận đi, nó nhất thời kích động xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ không sống được.
Nó bây giờ là đàn ông đã có vợ, còn cùng với người yêu cũ ở chung một chỗ như vậy thì ra thể thống gì? Hơn nữa tiểu Khinh còn nằm ở trên giường bệnh, làm như chẳng khác nào không đem người Tần gia để ở trong