Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ồn Ào Nhỏ

Ồn Ào Nhỏ

Tác giả: Tát Không Không

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 1341812

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1812 lượt.

quay đầu lại, tìm người đến cứu anh.
Một cơn gió thổi qua, mặt của tôi đặc biệt lạnh, khi đó cũng không biết, mặt đầy nước mắt. Anh gạt em, anh sẽ chết, em sẽ không còn được gặp lại anh. Tôi nói.
Anh có gạt em bao giờ chưa? Em chạy về phía trước qua 3 ngã ba, quẹo trái, nơi đó có một đồn cảnh sát, đi báo cảnh sát, ngỏ hẻm này rất dài, anh nhất định có thể cầm cự được đợi em tới. Đường Tống đối với tôi bảo đảm.
Không nên gạt em. Tôi nhìn ánh mắt của hắn, cũng nhìn thấy ánh trăng mềm mại trong đó.
Nghe lời anh. Hắn sau khi nói xong câu đó liền nhảy xuống đất, khởi động xe, hướng phía trước đi tới, không liếc lấy tôi một cái.
Tôi đã không có lựa chọn khác, người đang tinh thần cao độ hết sức khẩn trương, bất kỳ cảm giác gì đều là chậm chạp, tôi nhảy xuống tường rào, chạy vào nhà trệt, dùng tay run rẩy mở cửa, chạy trên đường, tôi vững vàng nhớ lời Đường Tống nói.
Khập khiểng chạy qua ba ngã ba, ra đường lớn, chung quanh không có một bóng người, gió đêm ở bên tai thổi o o, bên đường cành cây to nghiêng ngả, đèn đường chiếu lạnh như băng, đồn cảnh sát giống như là một hình ảnh quá xa xôi.
Tôi chạy không ngừng nghỉ, cho dù chân đau đến kim châm muối xát, cho dù thân thể lạnh đến run rẩy, tôi cũng không có ngừng nghỉ, cứng rắn chạy qua ba ngã ba, quẹo trái, tôi muốn tìm được đồn cảnh sát, tôi muốn đi cứu Đường Tống.
Nhưng là ở trước mặt tôi, cũng là một ngõ cụt.
Nơi này căn bản không có đồn cảnh sát, không có cứu viện.
Trong nháy mắt tôi hiểu ra, Đường Tống lừa tôi, hắn chỉ là muốn tôi thoát thân, chạy được càng xa càng tốt, tôi rốt cuộc hiểu được, sâu trong mắt của hắn ánh trăng mềm mại, tôi còn có thể nhìn thấy vẻ bịn rịn lưu luyến không muốn rời xa.
Toàn thân máu không ngừng đông lạnh, lại không ngừng nóng lên, thân thể bị kích động giống như đã không phải là của mình.
Ở vào lúc tôi tuyệt vọng nhất, tiếng điện thoại di động phá vỡ suy nghĩ.
Tôi nhận điện thoại, bên trong truyền tới, là một thanh âm quen thuộc. Đại Khinh, nói cho tôi biết các người bây giờ ở đâu.
Là Hòa Nhất.
Tôi giống như là người vô tình đứng ở bên vách núi, bị người ta lấy đi thứ quý giá nhất đời mình, chợt khóc ồ lên, nức nở nói với hắn.
Tôi khóc đến gần như than vãn, chưa từng nghĩ tới Tần Khinh sẽ có lúc là người phụ nữ yếu đuối như vậy.
Không phải tôi sợ chết, mà là sợ sẽ không còn được gặp lại người kia, sợ sẽ không còn cơ hội nói với hắn câu.
Em yêu anh.






Đêm khuya mùa đông rất khắc nghiệt, trong không khí tràn đầy hơi thở của kim loại rỉ sắt, tôi bắt đầu trở về đường cũ. Nhưng cảm giác con đường lại dài và xa như vô tận, chung quanh rất an tĩnh, chỉ có trái tim không ngừng đập kịch liệt, phát ra tiếng vang cực lớn bao trùm tất cả âm thanh, mang theo hơi nóng của máu.
Khi tôi trở lại chỗ củ thì phát hiện nơi đó đã tụ tập rất nhiều người, rất nhiều xe, ánh đèn giống như ngọn lửa màu trắng, thiêu đốt cái hẻm nhỏ vắng vẻ kia.
Ở khung cảnh náo loạn bên trong, tôi nhìn thấy Hòa Nhất, hắn đang cùng thuộc hạ vội vàng đem một người đặt lên xe.
Đó là một người. . . . . . Cả người đẫm máu. Nghe nói địa ngục tầng thứ mười ba là huyết trì, mà giờ khắc này người vừa được khiêng lên xe, giống như là từ trong huyết trì bị vớt ra, máu chảy ra từ đầu và mặt của hắn, chợt nhìn lại, diện mạo hình như rất giống một người.
Tôi cố gắng nhìn chằm chằm vào mặt của hắn, mặt hắn không chút thay đổi, nhưng là khi tay của người kia đưa lên, cũng đang run rẩy. Tôi hiểu rõ loại cảm giác đó — sợ.
Trong hoảng hốt, tôi nhìn thấy ngón tay của hắn có một chút động tĩnh, giống như muốn giơ lên, vậy mà cuối cùng vẫn còn vô lực buông xuống.
Sau khi xe tới bệnh viện, trải qua kiểm tra, Đường Tống lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật, tiến hành giải phẫu mổ sọ.
Tôi đứng ở ngoài phòng phẫu thuật, giống như là trãi qua một giấc mộng, nhìn rất nhiều người ở trước mặt đi tới đi lui, nhưng lại không nhận ra được, bọn họ vội vàng đang nói cái gì, một câu cũng nghe không hiểu. Cho đến khi cánh tay bị lay động mạnh, mới từ từ hồi tỉnh.
Chị, đừng làm em sợ! Tần Lệ lay động cánh tay của tôi thật mạnh.
Tôi lắc đầu một cái, muốn nói cho Tần Lệ biết mình không có bị gì, nhưng hơi sức giống như là toàn bộ mất đi, không cách nào há miệng được.
Anh rể không có sao. Tần Lệ an ủi tôi.
Tôi gật đầu một cái, giống như là một tượng gỗ không hề có năng lực tư duy.
Đám người cặn bả kia, mỗi lần đều dùng thủ đoạn cặn bả này, tôi đi làm thịt bọn họ! Dương Dương chẳng biết lúc nào ngồi lên xe lăn tới đây, cắn chặt hàm răng.
Tất nhiên là phải tìm bọn đó tính sổ, nhưng không phải hiện tại. Hòa Nhất nhìn hắn nói, thanh âm rất nhẹ nhưng lại có cảm giác ra lệnh không thể không nghe theo. Tất cả chờ Đường Tống tỉnh lại rồi nói.
Dương Dương mặc dù cũng xúc động giận dữ, nhưng vẫn nghe lời Hòa Nhất.
Hòa Nhất quay đầu nhìn tôi, đối với Tần Lệ căn dặn, em đem chị của em đến phòng vệ sinh rửa tay xóa hết vết máu đi, tránh khi ba mẹ Đường Tống tới